Xem phim Sex Education, tôi thấy mình của năm 17 tuổi: Lúc nào cũng cười rất tươi nhưng trong lòng thì trống rỗng

Yiyi,

Người trẻ có thể tự chữa lành chính mình, bắt đầu từ việc dừng giả vờ ổn.

Tối qua xem lại Sex Education , đến đoạn một nhân vật luôn tỏ ra vui vẻ, hoạt bát nhưng khi ở một mình thì sụp xuống chỉ trong vài giây, tôi bất giác lặng người. Tự nhiên tôi thấy lại chính mình của năm 17 tuổi - cái tuổi mà tôi cười nhiều nhất, nói nhiều nhất, được khen là "lúc nào cũng vui vẻ", nhưng thật ra bên trong trống rỗng đến mức nghe tim mình đập cũng thấy mệt.

Hồi đó, tôi là đứa "cây hài" trong lớp. Cứ ai buồn là tôi pha trò. Ảnh chụp kỷ yếu, tôi luôn đứng hàng trước, cười tươi nhất. Đi đâu cũng cố tỏ ra năng động, nói nhiều, vui vẻ. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi chẳng có nỗi buồn nào đáng kể. Nhưng đâu ai biết tối về tôi toàn nằm nhìn trần nhà, cảm giác cuộc sống như một cái hộp rỗng. Tôi làm mọi thứ để được thích, được khen, được xem là dễ thương, nhưng chẳng ai nhìn thấy tôi thật sự mệt.

Có lần bạn thân hỏi tôi: "Ê, sao dạo này trông mày buồn vậy?". Tôi cười ngay lập tức, còn trêu lại: "Buồn gì trời, tao vui mà". Thật ra lúc đó tôi chỉ muốn ai đó ôm tôi một cái và nói "Ổn mà, không cần cố vui đâu". Nhưng tôi không dám. Tôi sợ trở thành gánh nặng, sợ người khác nghĩ tôi yếu đuối, sợ làm phiền. Thế là tôi chọn cách cười thật to để che những khoảng rỗng đang ngày càng lớn hơn.

Rồi đến một ngày, tôi bật khóc chỉ vì thấy một bạn trong phim cũng cười như vậy - một nụ cười nhìn tưởng vô tư nhưng lại mỏng như tờ giấy, chỉ cần ai chạm nhẹ là vỡ.

Xem phim Sex Education, tôi thấy mình của năm 17 tuổi: Lúc nào cũng cười rất tươi nhưng trong lòng thì trống rỗng- Ảnh 1.

Bộ phim ẩn chứa nhiều bài học về cuộc sống

Xem phim, tôi bỗng nhận ra một điều mà trước đây tôi chưa từng gọi đúng tên, rằng thanh xuân của tôi không phải buồn mà là cô đơn cố tỏ ra vui vẻ. Cái cô đơn ấy không ồn ào, không bi kịch, chỉ lặng lẽ khiến tôi thấy mình lạc lõng ngay cả khi đang đứng giữa đám đông.

Sau này đi học đại học, rồi đi làm, tôi mới dần học được cách thành thật với cảm xúc của mình. Có hôm quá mệt, tôi dám nói "Tôi ổn nhưng hơi đuối". Khi buồn, tôi không cố pha trò nữa, mà chọn ngồi im. Tôi bắt đầu hiểu rằng người ta sẽ không thương tôi hơn nếu tôi lúc nào cũng vui; họ thương khi tôi cho họ thấy một phần nhỏ sự thật trong lòng mình.

Tôi viết những dòng này không phải để kể chuyện cũ cho bi lụy, mà vì tôi biết bây giờ có nhiều người trẻ cũng giống tôi ngày ấy, cười rất tươi, nói rất nhiều, nhưng trong mắt luôn có một lớp mờ mỏng của nỗi trống rỗng. Và tôi ước gì họ sớm hiểu rằng: không ai bắt mình phải luôn mạnh mẽ, không ai ghét mình nếu mình dám buồn một chút.

Nếu đang ở tuổi 17, 20 hay 25 và cảm thấy như vậy, hãy cho bản thân được thở chậm lại. Đừng cố dùng tiếng cười để che hết tất cả. Một người không vui không có nghĩa là một người thất bại. Ngược lại, dám sống thật mới là điều khiến ta nhẹ lòng.

Người trẻ có thể tự chữa lành chính mình, bắt đầu từ việc dừng giả vờ ổn. Đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc dám thành thật, sự trống rỗng ngày xưa cũng sẽ lùi lại một chút, đủ để mình nhận ra, hóa ra mình không hề một mình.

Chia sẻ