Xe ôm online
Một trưa hè oi nồng, Biên thông báo sẽ rút khỏi công việc mà theo cậu là "vừa ít tiền vừa cháy da cháy thịt".
Công việc mà Biên muốn chối bỏ sau chưa đầy một tháng tập sự được giới buôn bán qua mạng gọi là đi ship (vận chuyển) hàng. Không phải ngồi hóng khách vệ đường, không phải ngủ gật ngay trên chiếc xe cà tàng, thế nhưng xe ôm online cũng chẳng phải là một nghề "ngon ăn" như Biên từng hình dung.
“Năm, mười, mười lăm”
Năm, mười, mười lăm không phải là lời của một bài hát vui vẻ. Trong câu chuyện về người ship hàng, đó là sự tính toán chi li cho từng chuyến hàng, bao gồm tiền xăng, tiền điện thoại, tiền gửi xe, tiền công. Một bác xe ôm có thể thu 30 ngàn đồng với khoảng cách từ hồ Hoàn Kiếm đến bến xe Giáp Bát. Nhưng nếu bước vào nghề ship hàng, có thể bác sẽ chỉ lấy của khách 10 ngàn đồng, cũng với quãng đường ấy.
"Ban đầu, khi cô Thu bảo trả cho tôi 10 ngàn một đơn hàng, tôi từ chối ngay tắp lự", bác Kiên (Hà Nội) nhớ lại: "10 ngàn chỉ đủ tiền xăng xe, coi như tôi đi làm không công à?. Sau rồi cô Thu đưa cho tôi một tờ giấy, bảo tôi tính, với 5 đơn hàng, mỗi đơn 10 ngàn đồng, trừ đi 20 ngàn tiền điện thoại và xăng xe, tôi vẫn còn 30 ngàn thu về. Thế là tôi xuôi. Tặc lưỡi, ừ thì làm thử. Thế mà cũng gắn bó với nó được một năm rồi đấy! ". Một năm ròng, bác Kiên trở thành xe ôm riêng cho cô Thu, chuyên đi đưa quần áo đến các công sở. Cô Thu là nhân viên văn phòng, tranh thủ bán hàng qua mạng, nên không có thì giờ đưa hàng cho khách. Sau một ngày tập hợp các oder (đơn đặt hàng), tối về, soạn hàng, ghi giá tiền, địa chỉ, điện thoại, sáng hôm sau đưa hết cho bác Kiên. Bác Kiên nhìn lại các địa chỉ, sắp xếp lịch trình, cầm điện thoại gọi cho khách rồi bắt đầu hành trình thu gom từng 10 ngàn cho mỗi lần dừng bánh.
Ngày cô Thu đông khách, bác Kiên chạy nóng xe, trừ chi phí, bác cũng được trăm hơn trăm kém. Hôm ế ẩm, chỉ có một hai đơn hàng, cô Thu phải nằn nì mãi, bác mới chịu đi, nhưng với điều kiện phải được bù giá vì nếu cầm 20 ngàn rồi chạy khắp Hà Nội đưa hàng, thà bác ngồi ngủ gật với cái biển xe ôm còn hơn.
Ngồi tính nhẩm, thấy nếu làm được như bác Kiên, chưa kể bắt khách dọc đường về, mỗi tháng đã có khoảng 3 triệu đồng, thế là tôi gọi điện cho Biên, bảo đến đây cô giới thiệu việc làm để kiếm tiền nhân lúc nghỉ hè. Nghe qua về mức thu nhập, mắt Biên như có lửa, Biên bảo: "Cháu định dậy từ 3 giờ sáng, sang Gia Lâm xin chân đi đưa báo, mỗi tháng kiếm khoảng một triệu rưỡi mà bố không cho, bố bảo đi giờ đấy nguy hiểm. Cô xin cho cháu ship hàng thì còn gì bằng”. Thế là Biên cất sách vở vào tủ, sẵn sàng làm xe ôm thời @.
Mồ hôi...
Tôi lên mạng, lướt qua các dịch vụ ship hàng và nhận ra rằng, giá xe ôm online đã tăng theo cấp số nhân: cách đây 2 năm phổ biến ở mức 5k (mỗi k tức là một ngàn đồng - PV), rồi lên 10k, giờ đã là 15, 20, 25k. Có người tính một mức giá cố định cho mọi chuyến hàng, với phương châm lấy nhiều bù ít, có người tính mức giá theo từng quãng đường. Chẳng biết cách nào hơn, tôi phát giá đại: 15k cho mọi quãng đường, và đăng tin tìm khách cho Biên. Biên sẽ làm người ship hàng cho tất cả những người mua bán online, chứ không ship độc quyền như bác Kiên.
Ngày đầu tiên, Biên có được 3 đơn hàng, liên quan đến áo mưa và váy.
11h đêm, Biên điện cho tôi, giọng đầy lo lắng: "Có một khách ở phố Hàng Bún, trưa nay cháu gọi thì họ hẹn đến tối. Lúc nãy cháu đi xe đến thì gọi điện không được, vậy là phải ôm bọc váy về. Chắc người ta ngủ, không nghe máy”. Mai cháu chịu khó đi lần nữa vậy, trước khi đi nhớ gọi điện cho người ta, kẻo mất công, tôi an ủi Biên, trong lòng tự thấy ngán ngẩm vì nghĩ 2 lần đi lại phố Hàng Bún với mấy cuộc điện thoại thế này, may ra cháu tôi hòa tiền.
Ngày thứ hai, Biên nhận được rất nhiều đơn hàng, chủ yếu là thực phẩm. Rắc rối đến ngay khi Biên làm rơi cả bịch chè. Túi bóng vỡ. Đá đi đường đá, đỗ đi đường đỗ. Nhận được tin, tôi lao ra đường, giúi cho Biên số tiền đúng bằng đơn hàng chè bị đổ để Biên đưa về trả lại cho người bán. Thà tôi mất tiền còn hơn để đối tác biết chuyện này. Thôi không sao! Lần này rơi vãi để lần sau có kinh nghiệm, tôi an ủi Biên. Cậu chàng đứng như trời trồng giữa đường, mặt đỏ bừng; chắc vừa sợ tôi mắng, vừa ngượng với mấy cô em đang chỉ trỏ, khúc khích cười. Tôi bảo Biên về nghỉ để lấy lại tinh thần, rồi ôm mấy đơn hàng còn lại, mua thêm một cái bản đồ, tự mình hoàn thành nốt một ngày ship không may mắn của Biên. Gần 12h, vị khách mà tôi phải giao hàng hẹn một tiếng nữa mới trở về công sở. Bữa trưa của khách đang nằm trong tay tôi, một cái bánh pizza nóng hổi.
Giữa trưa mà phải về nhà, sau đó quay lại đây thì vừa mệt vừa tốn xăng. Tôi quyết định ghé vào hàng cà phê, ngồi chờ. Hơn một tiếng sau, khách nhắn tin báo tôi có thể đến trước cổng cơ quan để giao hàng. Khách vừa nhận hàng vừa làu bàu: "Bánh nguội thế em? Lần sau nhớ đến sớm để bọn chị đỡ phải ăn mầm đá nhé. Chị run hết cả tay vì đói đây này!. Nhận 15 ngàn đồng tiền ship của khách mà tôi suýt rơi nước mắt. Vì 15 ngàn đồng này, tôi đã mất 12 ngàn đồng cho ly cà phê và rất nhiều mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu vì nắng nóng và vì cảm giác chờ đợi rất khó diễn tả. Tự dưng thấy thương Biên!
Biên dần quen việc, khách mỗi ngày một nhiều. Mục tiêu 3 triệu đồng tiền lương rất khả thi. Có hôm Biên nhắn tin cho tôi: "Hôm nay cháu có tới 12 đơn hàng cô ạ, chạy thục mạng từ sáng đến tối, không kịp ăn trưa. Đơn cuối cùng ở tận Thanh Xuân (Hà Nội), giờ cháu mới về nhà! Người cháu như cột điện cháy, tay mỏi nhừ". Tôi nhìn đồng hồ, lúc ấy là 22h.
Và nước mắt
Khi Biên thông báo nghỉ việc, thú thật, tôi thấy mình như trút được một gánh nặng. Bao nhiêu công ty chuyển phát nhanh bị tẩy chay trên các diễn đàn mua bán vì nhân viên chậm (hoặc quỵt) trả tiền cho khách hàng. Hầu như tối nào tôi cũng phải nhắn tin hỏi Biên xem đã ship hết hàng chưa, trả hết tiền cho khách chưa. Cứ mỗi lần có người gọi điện hỏi tại sao giao việc cho Biên từ sáng sớm mà đến tối mịt khách vẫn chưa nhận được hàng, lòng tôi như có lửa. Sợ Biên mải chơi quên việc. Sợ Biên sẵn tiền lao vào các chốn ăn chơi...
Điều tôi sợ nhất, nhưng không dám nói ra lời, cuối cùng đã thành hiện thực. Biên bị tai nạn trong một lần đi ship hàng. Hóa ra, dù ít tiền, dù mệt mỏi nhưng không dễ gì từ bỏ nghề ship, vì nếu thuận chèo mát mái, nghề ship dễ chịu hơn nhiều việc như trưng biển xe ôm mỏi mòn chờ khách ở góc đường. Một người bán hoa quả đã thương lượng để Biên ship hàng độc quyền cho cô, với mức giá hấp dẫn: 20k/đơn hàng.
Chỉ làm cho một người, tiền ít hơn, nhưng Biên vẫn có thể tự trang trải các buổi tập thể hình, học hè, thời gian lại chủ động, không mấy khi phải chạy thục mạng từ sáng đến tối như trước đây. Chẳng ngờ, sự nghiệp ship hàng của Biên lại tan rã chỉ vì một cú leo xe máy lên nóc ô tô của người khác. Người sứt sẹo, xe tan nát, đầu đau như búa bổ, nhưng Biên vẫn phải bấm bụng đền bù cho chủ nhân của chiếc ô tô vì rõ ràng Biên sai. Toàn bộ số tiền hàng đã phải tiêu hết vào vụ này.
Theo Đời sống & Pháp luật