BÀI GỐC Khi tôi bị bệnh trầm cảm, chồng tôi còn đứng đối chất với bác sĩ và cho rằng tôi vờ vịt, ra vẻ đáng thương

Khi tôi bị bệnh trầm cảm, chồng tôi còn đứng đối chất với bác sĩ và cho rằng tôi vờ vịt, ra vẻ đáng thương

Cuối cùng tôi cũng phải dồn hết ý chí để vượt qua căn bệnh trầm cảm ấy một mình. Còn chồng tôi, anh vẫn cảm thấy việc tôi bị trầm cảm là vô lý và không thể xảy ra.

4 Chia sẻ

Vượt qua quá khứ đau đớn (P1): Sau chuyến đi 2 tháng, chồng trở về với tờ đơn ly hôn trên tay

T.N,
Chia sẻ

Tôi không buồn, không khóc và lặng lẽ đặt bút kí vào tờ đơn ly hôn. Với tôi, dù có hay không có tờ đơn ấy, thì chúng tôi cũng đã không còn là vợ chồng từ rất lâu rồi.

22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, tôi liền kết hôn với người con trai tôi từng yêu thương hơn 6 năm trời. Khi cưới anh, tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Bởi khi ấy, tình yêu với tôi tất cả là màu hồng. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, anh chưa từng từ chối tôi bất cứ một điều gì. Anh nhẹ nhàng, hiền lành và cam chịu khiến một con bé nổi tiếng cứng đầu như thôi cũng phải tự nguyện... xin hàng.

Cưới nhau về, chúng tôi có ngay với nhau một cậu con trai xinh xắn, kháu khỉnh. Ai cũng khen tôi sung sướng và tôi cũng ngỡ rằng cuộc đời của mình sẽ hạnh phúc mãi về sau. Thế nhưng, đời không như là mơ và cuộc sống vợ chồng cũng không phải toàn màu hồng như tôi vẫn nghĩ.

Chồng tôi là một hướng dẫn viên du lịch, công việc của anh là đưa các đoàn khách Việt đi nước ngoài. Hồi còn yêu nhau, tôi rất thích và ngưỡng mộ công việc của anh. Ngưỡng mộ bởi vì tôi luôn ao ước được cùng anh đi đến những vùng đất mới, và yêu thích cứ mỗi lần sau một chuyến đi dài, anh lại mua cho tôi những món quà nhỏ xinh ở các nước mà anh đặt chân đến.

Vượt qua quá khứ đau đớn (P1): Sau chuyến đi 2 tháng, chồng trở về với tờ đơn ly hôn trên tay - Ảnh 1.

Sau mỗi chuyến đi của chồng là sự hờn giận, trách móc của tôi. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, từ khi bước chân vào cuộc sống gia đình, chính công việc của anh trở thành rào cản lớn cho hạnh phúc của chúng tôi. Cưới nhau về, thời gian ở cạnh nhau của 2 vợ chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc chưa có con tôi cũng ậm ừ cho qua, nhưng từ khi sinh con trai, việc anh đi thường xuyên như vậy khiến tôi không thể nào chịu nổi vì không có người cùng chia sẻ công việc nhà. Dù lấy chồng và có chồng nhưng đôi khi tôi cứ như một bà mẹ đơn thân đang tự mình vật lộn với cuộc sống.

Nhiều lần con ốm, tôi một mình ôm con vào viện vì ông bà nội ngoại ở xa không đến kịp. Nhìn các gia đình khác đủ vợ, đủ chồng, người bế con, người lo thủ tục mà tôi ứa nước mắt. Tôi bàn với chồng bỏ công việc hướng dẫn viên du lịch để tìm một công việc ít phải di chuyển hơn để chăm lo cho cuộc sống gia đình, nhưng chồng tôi luôn khước từ. Anh lấy lí do rằng được đi đến mọi vùng trên thế giới là ước mơ lớn nhất cuộc đời mình, do đó anh sẽ không bao giờ bỏ việc.

Những mâu thuẫn nhỏ nhặt cứ thế lớn dần lên, sau mỗi chuyến đi của chồng không còn là nụ cười hạnh phúc của tôi mà là những tranh cãi, hờn giận và trách móc. Khi ấy, có lẽ tôi cũng chưa đủ chín chắn để có thể tìm những cách tốt hơn để giữ chân anh. Thời gian anh trở về nhà càng ngày càng ít, ít tới nỗi con trai 2 tuổi cũng không hề nhớ bố mình.

Rồi một ngày, sau chuyến đi dài hơn 2 tháng. Anh trở về nhà với tờ đơn ly hôn trên tay. Anh giải thích rằng mình đã yêu một người con gái khác và sẽ cưới cô ấy ngay sau khi thủ tục ly hôn của chúng tôi hoàn tất. Tôi không buồn, không khóc và lặng lẽ đặt bút kí vào tờ đơn ly hôn. Với tôi, dù có hay không có tờ đơn ấy, thì chúng tôi cũng đã không còn là vợ chồng từ rất lâu rồi.

(Còn tiếp)


Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ