"Vượt đèn đỏ"

Theo PNVN,
Chia sẻ

Bao nhiêu giận dữ kìm nén tới giờ đã quá giới hạn. Bốp! Rồi Cường gằn giọng: “Cô dọn dẹp đi rồi lên phòng nói chuyện với tôi”.

Sau bữa tối, Cường đang cùng ngồi uống nước với bố mẹ ở sofa thì nghe tiếng vợ ầm ĩ: “Anh ra bê mâm vào trong bếp cho em rửa, sao ăn xong lại ngồi chễm chệ thế”. Cường khẽ khàng: “Em tự bê đi, anh đang ngồi với bố mẹ”. Cường chưa dứt lời thì vợ anh đã lớn tiếng: “Em bảo anh bê thì anh bê đi”. Cường không muốn bố mẹ chứng kiến cảnh bất hòa của vợ chồng mình nên nín nhịn đứng dậy. Nhưng anh vừa chạm tay vào mâm định bê thì Thoa giằng lại: “Lúc bảo bê không bê, giờ ai khiến”. Xoảng! Mâm bát đũa rơi xuống đất vỡ tung tóe, thức ăn thừa vung vãi khắp mặt đất.

Tiếng bà Nga, mẹ Cường, từ ngoài phòng khách vọng vào: “Chúng mày làm cái trò gì vậy hả?”. Nhưng bà không ngờ cô con dâu của bà lại lớn tiếng quát: “Mẹ im đi. Chuyện của vợ chồng con, mẹ biết gì mà can thiệp”.

Bao nhiêu giận dữ kìm nén từ nãy tới giờ đã quá giới hạn. Bốp! Rồi Cường gằn giọng: “Cô dọn dẹp đi rồi lên phòng nói chuyện với tôi”.
 

Ngày thành hôn, Cường đã linh cảm sự lựa chọn của mình là sai lầm. Bố mẹ Thoa tỏ thái độ khinh thường bố mẹ anh ra mặt. Còn Thoa chỉ xởi lởi đón tiếp bạn bè của mình, đối với bạn bè hay bà con cô bác phía nhà chồng, Thoa lầm lì như người ta đến đây để xin cô bữa cỗ vậy. Cường rất bực mình nhưng cố nín nhịn, chờ cưới xong anh sẽ thẳng thắn nói chuyện với vợ, góp ý để cô sửa chữa. Không đợi Cường nói đến câu thứ hai, Thoa đã cao ngạo: “Em chả tỏ thái độ gì cả, em mệt nên thế. Vì sao em phải vui vẻ, xởi lởi với những người mà em không thích nhỉ?”.

Ngày yêu nhau, Thoa đã khiến Cường nhiều phen đỏ mặt xấu hổ với bạn bè vì thái độ trịch thượng đó. Để khỏi mất mặt, Cường tránh đưa cô đến những buổi gặp gỡ họp lớp hay khi công ty có tổ chức đi chơi, hội hè, tham quan.

Sinh ra trong gia đình giàu có lại được bố mẹ chiều chuộng nên Thoa chả bao giờ động tay động chân đến việc nhà. Nữ công gia chánh của cô vụng về lắm. Nghĩ lại, Cường thấy mẹ con Thoa phối hợp rất tài tình. Mỗi khi anh đến nhà, phải rất lâu sau hồi chuông mới thấy Thoa xuống mở cửa. Thời gian đó đủ cho cô dọn dẹp lại căn phòng của mình sạch sẽ, tinh tươm. Những bữa cơm Thoa mời anh đến ăn cùng gia đình luôn được chuẩn bị chu đáo với lời giới thiệu khéo léo của mẹ cô: Con ăn đi, biết con thích mấy món này nên con Thoa nó cất công vào bếp hì hục nấu cả buổi chiều đấy. Cường nghĩ bụng, tuy thái độ cư xử của Thoa có chút kiêu ngạo nhưng bù lại cô ấy rất đảm đang, mọi cái luôn ngăn nắp, sạch sẽ, một người vợ như thế cũng tạm ổn.
 

Lấy nhau, Cường té ngửa vợ chả biết nấu bất kì món gì: Xào rau muống thì cô phi hành, nấu canh xương với khoai sọ thì cô cho thì là, nồi cơm thì lúc khô lúc nhão... Mẹ anh đã cố công dạy con dâu từng món nhưng rồi cuối cùng vẫn không ăn nổi nên đành phải tự vào bếp.

Phòng riêng của hai vợ chồng bị cô biến thành “bãi rác” với quần áo ngổn ngang, son phấn mỗi nơi mỗi hộp. Anh có dọn dẹp thì hôm sau đâu lại vào đấy. Góp ý với vợ thì Thoa xếp mọi thứ qua loa với thái độ vùng vằng, khó chịu. Cường đành chấp nhận “sống chung với lũ”.

Nhiều lần trong cơn nóng giận, Thoa xưng mày tao với chồng, lu loa chửi mắng chồng, xông vào chồng cào cấu nhưng Cường bỏ qua vì nghĩ tính cách phải chỉnh dần dần. Anh không muốn cuộc hôn nhân của mình rơi vào ngõ cụt. Anh cố giữ mọi thứ yên ấm vì con gái anh còn quá nhỏ, nó cần được sống trong tình yêu thương đủ đầy của cha mẹ. Nhưng thái độ hôm nay của Thoa đã như giọt nước tràn ly. Anh không thể chấp nhận một người vợ hỗn láo với mẹ mình, không coi chồng và gia đình nhà chồng ra gì. Thoa nhìn trân trân vào tờ đơn Cường đã kí mà không tin vào mắt mình...

Chia sẻ