Vùng vằng quyết nhanh chóng ly hôn cô vợ lăng loàn, con gái nhỏ nói một câu khiến tôi hối hận muộn màng

Giấu tên,
Chia sẻ

Tôi hối hận lắm và mong được bù đắp cho vợ nhưng tôi không biết cô ấy sẽ còn được ở bên cha con tôi đến chừng nào...

Tôi và vợ là người cùng quê nghèo, chúng tôi mặc dù đều có học lực khá tốt nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà chỉ được học hết cấp 3 rồi đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Vì hoàn cảnh 2 gia đình tương đồng nên chúng tôi thấu hiểu và yêu nhau say đắm, nguyện sống cùng nhau và xây đắp tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Tôi thì làm thợ xây cho bác, anh trai của bố tôi, còn cô ấy thì đi học may và mở tiệm may nhỏ ở thị trấn. Được cái cô ấy thông minh, tháo vát nên có khá nhiều khách đến đặt hàng.

Thời gian đầu sau khi cưới nhau, cuộc sống của chúng tôi khá ổn định, dù không có dư giả gì nhiều nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Lấy nhau được khoảng 6 tháng thì cô ấy mang bầu con gái đầu lòng. Đúng thời điểm này, bác tôi bị tai nạn nên qua đời đột ngột. Tôi không còn việc làm nên theo mấy thanh niên trong làng đi làm ăn xa. Vậy là lúc vợ đau đẻ, tôi cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy, tất cả phải nhờ 2 bên nội ngoại.

Vùng vằng quyết nhanh chóng ly hôn cô vợ lăng loàn, con gái nhỏ nói một câu khiến tôi hối hận muộn màng - Ảnh 1.

Tôi bỏ vợ ở nhà một mình chăm sóc con để đi làm ăn xa - Ảnh minh họa.

Vợ tôi vừa phải kiếm tiền vừa phải chăm sóc con nên cô ấy ngày càng hốc hác, tiều tụy đi. Mỗi lần về nhà thăm gia đình, nhìn thấy con gái hồng hào, bụ bẫm đáng yêu, tôi lại càng thương vợ mình vất vả. Tôi động viên vợ cố gắng một thời gian nữa rồi tôi sẽ mang được khoản tiền kha khá về để vợ bớt khổ. Cô ấy cứ ôm lấy tôi khóc rồi lại bảo tôi yên tâm đi làm, việc ở nhà cô ấy sẽ lo chu toàn.

Thế rồi khi con gái được 5 tuổi, tôi vì nhiều việc nên càng ít về hơn, có khi cả tháng mới về thăm vợ con được 1 lần. Thời gian đó, vợ tôi liên tục gửi con lên nhà bà nội và đi biệt tăm cả tuần mới trở về đón con. Hàng xóm thấy vậy bắt đầu buông lời dị nghị rằng vợ tôi có bồ ở bên ngoài nên mới bỏ bê con cái đến vậy. Tôi nghe mẹ nói chuyện qua điện thoại nên lập tức bắt xe về nhà. Đúng lúc ấy vợ tôi lại vắng nhà, máu ghen của tôi nổi lên, khi cô ấy vừa dắt xe về đến cổng, tôi không thèm hỏi han gì mà lao vào tát cô ấy, vừa tát vừa chửi: "Đồ đàn bà hư hỏng, chồng thì đi làm xa vất vả kiếm tiền gửi về cho ăn sung mặc sướng để rồi đi cặp kè, biếu tiền cho thằng đàn ông khác. Cô có còn là con người nữa không?".

Khi tôi kiểm tra số tài khoản ngân hàng của cô ấy thì phát hiện số tiền tôi gửi đã hao hụt đi ít nhiều. Tôi không nghĩ ngợi gì mà tuyên bố thẳng thừng là sẽ ly dị ngay lập tức vì không thể chấp nhận một người vợ như vậy. Cả gia đình bên nhà tôi được thể cũng chửi bới, mắng nhiếc và coi khinh cô ấy. Tôi còn nóng bừng bừng trên mặt và toan muốn tát cho cô ấy thêm vài cái nữa thì cô ấy ngất lịm đi ngay trước mắt tôi. Bà hàng xóm thấy vậy vội vàng đỡ cô ấy vào giường.

Vùng vằng quyết nhanh chóng ly hôn cô vợ lăng loàn, con gái nhỏ nói một câu khiến tôi hối hận muộn màng - Ảnh 2.

Tôi không để vợ có cơ hội giải thích - Ảnh minh họa.

Tối hôm đó, sau khi ăn bữa tối, tôi dỗ con gái đi ngủ và trò chuyện vui vẻ với con để xem vợ có đi với "chú" nào khác không thì con gái tôi trả lời chắc nịch là mẹ không đi với ai cả. Rồi con nói một câu khiến tôi chột dạ, tim thắt lại: "Bố ơi, sao chiều nay bố lại đánh mẹ thế? Dạo này con cứ thấy mẹ ôm bụng rồi nhăn mặt, có khi mẹ khóc nữa. Chắc mẹ đau lắm bố ạ". Nghe con nói vậy, tôi chạy luôn sang nhà ngoại thì mới được biết sự thật chua xót. Vợ tôi đã bị ung thư cổ tử cung. Cô ấy không muốn để tôi phải bận tâm, còn lo kiếm tiền nuôi con nên mới âm thầm tự đi bệnh viện chạy chữa mà không nói cho tôi biết. Chiều nay, cô ấy toan nói cho tôi biết nhưng tôi không để cho cô ấy có cơ hội được giải thích.

Vùng vằng quyết nhanh chóng ly hôn cô vợ lăng loàn, con gái nhỏ nói một câu khiến tôi hối hận muộn màng - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Tôi bủn rủn chân tay và xin lỗi vợ, mong cô ấy tha thứ cho tính nóng nảy, hành động ghen tuông mất kiểm soát và cả sự vô tâm đáng trách của tôi nữa. Tôi biết, giờ tôi có nói gì đi chăng nữa cũng không thể bù đắp được những tháng ngày vất vả cực khổ mà vợ đã phải chịu đựng. Giá như tôi không quá tập trung vào công việc và quan tâm đến vợ con nhiều hơn, giá như tôi không ích kỷ như vậy.

Tôi hối hận lắm và mong được bù đắp cho vợ nhưng tôi không biết cô ấy sẽ còn được ở bên cha con tôi đến chừng nào...

Chia sẻ