Vừa sinh xong được 2 tháng, hội bạn thân Đại học đến nhà thì thầm vào tai một điều khiến tôi hóa đá

M.B,
Chia sẻ

Khoảnh khắc đó, tôi vừa bế con mà vừa chảy nước mắt vì tủi thân.

Tôi có một hội bạn thân Đại học rất tốt và tập hợp đủ kiểu người trên đời. Có đứa hiền lành, cũng có đứa cá tính, từ học giỏi cho đến học bình thường nhưng kiếm nhiều tiền... nói chung là rất đa dạng. Trước đó 12 năm đi học, tôi chẳng có lấy một người bạn tốt nào vì sống khá khép mình. Lên Đại học, hội bạn này giống như một cơ duyên tuyệt vời mà cuộc đời tôi chưa bao giờ dám mơ đến. Chúng nó đã giúp cuộc sống của tôi tốt lên, vui vẻ hơn và thuận buồm xuôi gió từ học hành cho tới các mặt khác của cuộc sống.

Trong nhóm, tôi là đứa ngoan và không được sành điệu như các bạn. Nên ngày trước, lúc tán chuyện vui với nhau, các bạn Đại học nói chắc sau này tôi sẽ lập gia đình muộn nhất vì kiểu tính cách "chả ma nào thèm". Ngặt nỗi, tôi lại là người bỏ cuộc chơi đầu tiên. Lúc thông báo tin cho các bạn, đứa nào đứa nấy đều bàng hoàng sửng sốt. Tôi ít khi nào khoe bạn trai, thế mà đùng một cái đã chuẩn bị lên xe hoa.

Thực ra có một điều tôi không dám kể vì sợ bị cười chê, đó là tôi đã có thai trước khi cưới. Tôi đoán ai cũng biết nhưng mọi người hiểu tính tôi nên mới phớt lờ đi coi như không. Cũng chính vì đứa bé đến sai thời điểm này nên tôi mới đành phải lấy chồng sớm. Mọi thứ được tôi đẩy nhanh tiến độ nhất có thể, cưới càng sớm càng tốt, trước khi cái bụng to lên.

Vừa sinh xong được 2 tháng, hội bạn thân Đại học đến nhà và thì thầm vào tai một điều khiến tôi hóa đá - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Chồng tôi cũng là mối tình đầu của tôi nhưng tôi lại là mối tình thứ 7 hay 8 gì đó của anh. Nói vậy là đủ hiểu chồng khá đào hoa và cũng dày dặn kinh nghiệm tình trường. Thời gian đầu mới yêu, tôi có hơi dè chừng anh một chút vì nghĩ có thể anh chỉ đang chơi đùa với tình cảm của tôi. Những bạn gái cũ của anh, họ đều là những mẫu cá tính, ăn chơi, chỉ riêng tôi là theo kiểu hiền lành thục nữ. Nhưng rồi tôi không sao thắng nổi lý trí, vẫn cứ mê say chồng. Chính vì vậy, tôi đã lầm lỡ trao "cái ngàn vàng" của mình cho anh.

Tôi biết chồng cũng chưa sẵn sàng để cưới, vì anh mới 28 tuổi vẫn còn khá trẻ. Trong khi tôi 24 tuổi thì quả thật lấy nhau về sẽ lường trước được nhiều vấn đề xảy ra. Song tôi vẫn tin rằng khi về chung một nhà, tình cảm dần dần sẽ được cải thiện, hai người sẽ càng gắn bó hơn.

9 tháng 10 ngày trôi qua rất mau, tôi sinh được một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Phía bên nhà nội ngoại giúp đỡ cũng nhiều vì tôi còn trẻ và chưa có kinh nghiệm làm mẹ. Đặc biệt là mẹ chồng, bà ấy luôn túc trực để chăm cháu cũng như giúp đỡ tôi nếu cần. Tới bây giờ đã được 2 tháng sau khi sinh, tôi cũng hết kỳ ở cữ, sinh hoạt lại trở về bình thường.

Hôm đó, tôi đang bế con trong phòng, còn chồng ở ngoài phòng khách đang chơi game. Bỗng hội bạn thân Đại học gồm 5 đứa nữa đến thăm tôi. Chúng nó cũng gọi điện trước rồi nên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Khi các bạn tới, chồng tôi vẫn mải mê chơi game, bảo chúng nó vào phòng mà chơi với tôi và con trai.

Và rồi hội bạn thân đóng cửa lại, chúng nó tỏ ra lo lắng, hỏi han rất nhiều. Trong lòng tôi thực sự xúc động vì cũng lâu chưa gặp các bạn. Song đỉnh điểm là một đứa cá tính nhất đã ghé sát tai tôi thì thầm "Thế có tính bỏ chồng không? Chứ tao thấy thế này không ổn!"

Tôi bàng hoàng, tưởng bạn đùa nên hỏi lại: "Nói gì thế, vừa mới sinh con xong, tự dưng lại xúi người ta bỏ chồng?"

Vừa sinh xong được 2 tháng, hội bạn thân Đại học đến nhà và thì thầm vào tai một điều khiến tôi hóa đá - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Rồi các bạn nhìn tôi rất ái ngại, một đứa khác cũng lên tiếng: "Chắc có thể mày chưa biết. Nhưng một lần tụi tao đang ngồi uống cafe thì thấy chồng mày tay trong tay với người phụ nữ nào đó. Vì nể cho thể diện của mày nên bọn tao mới không tính sổ với nó. Đúng là thứ chồng tồi tệ. Vợ đẻ xong không hỏi han gì mà ngồi ngoài kia chơi game. Bạn của vợ đến cũng dửng dưng. Mày không sống được với thể loại này lâu đâu. Mau tìm cách đưa thằng bé cho ông bà nó trông rồi ly dị, kiếm một mối quan hệ mới đi."

Khoảnh khắc đó, tôi khóc và nước mắt cứ nhỏ xuống con trai. Tôi không dám khóc to vì sợ mọi người lo và con tỉnh giấc. Thú thật là hôm nay các bạn nói tôi mới biết, chứ mọi việc làm của chồng bên ngoài, tôi chưa bao giờ để ý, nghi ngờ. Anh ấy vẫn biểu hiện rất bình thường, chỉ là không quá tận tâm thôi chứ cũng chẳng đến nỗi. Tự dưng nay lại lộ ra chuyện ngoại tình... Tôi khổ sở quá, chả nhẽ rồi sẽ đến ngày ly dị và tôi phải xa con hay sao...

Chia sẻ