Vừa mở cửa đã thấy ánh mắt sân si của hàng xóm, tôi không ngờ chuyện lại xuất phát từ cái phong bì mừng cưới
Rõ ràng vợ chồng tôi đã giúp hết sức có thể, vậy mà họ vẫn mặt nặng mày nhẹ khi nhìn thấy tôi.
Tôi đang gặp một chuyện hết sức khó xử. Vợ chồng tôi chuyển về khu này được hơn một năm nay. Dù đã cố gắng để hòa nhập nhưng bản thân tôi thấy mình lạc lõng. Bây giờ lại dính thêm chuyện này.
Ngày ấy, trong khu tôi ở có một văn hóa, đó là văn hóa ép rượu. Mọi người hễ ngồi cùng mâm với nhau thì đều phải uống rượu, thậm chí là uống rất nhiều. Chồng tôi vốn bị đau dạ dày, lần nào uống nhiều, anh cũng đau đến mức nằm viện. Hôm ấy thấy chồng mình bị ép rượu, tôi giận quá nên đã đứng lên nói chuyện phải trái với anh hàng xóm. Không khí của bữa ăn giảm xuống, anh hàng xóm cũng giận tôi nên đứng lên ra về. Còn vợ chồng tôi kể từ đó cũng bị cô lập khỏi tập thể.
Gần đây chồng tôi mới lên chức trưởng phòng. Muốn tăng thêm tình cảm với nhân viên nên anh hay đưa nhân viên của mình về nhà vui chơi ăn uống. Do tụ tập khá đông người nên đúng là chúng tôi hơi ồn ào. Tuy nhiên tôi nghĩ đây là chuyện hoàn toàn có thể thông cảm được. Vậy mà không biết do vô tình hay cố ý, lúc đi họp tổ dân phố, anh đã đứng lên phê bình khiến vợ chồng tôi nóng mặt. Có điều khi thấy mọi người cũng có chung lời góp ý, biết mình là người không đúng nên chúng tôi đã có lời xin lỗi và mong mọi người bỏ qua.
Hôm vừa rồi nhà anh hàng xóm cưới cho con gái, vợ chồng tôi cũng muốn bỏ qua mọi hiềm khích cũ nên đã sang phụ rửa bát, bê mâm. Sau đó chúng tôi còn ở lại dọn dẹp. Vậy mà hôm qua, tôi thấy vợ chồng anh có vẻ khác ý. Đến buổi trưa, tôi sang một nhà khác để chơi thì cô ấy ghé tai: "Chị vẫn giận nhà anh Hùng hay sao?".
Tôi thấy lạ bèn hỏi lại, không ngờ cô ấy nói, nhà hàng xóm đang giận chúng tôi vì đi phong bì rỗng. Lúc này tôi mới sực nhớ, hôm ấy vừa viết tên xong thì có người đến nhà giao hàng, tôi ra ngoài lấy, sau đó quên cả chuyện bỏ tiền vào bên trong.
Tối qua tôi đã mang một chiếc phong bì khác sang nhưng nhà hàng xóm không nhận, còn bảo tôi cầm tiền ra về. Nghĩ lại tôi thấy áy náy quá, có lẽ họ cho rằng chúng tôi hẹp hòi nên mới thất lễ như vậy. Thực tình mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, có điều tôi cũng không biết nên làm gì để người ta thông cảm. Mọi người cho tôi lời khuyên với.
(ngoc.mi...@gmail.com)