Vừa lấy nhau được đúng một tuần, chồng tiết lộ sự thật khiến tôi lập tức xách vali quyết ra đi đầu không ngoảnh lại

Minh Tâm,
Chia sẻ

Giờ dù họ hàng, làng xóm có bàn ra tán vào thế nào thì tôi cũng không quan tâm. Tôi quyết làm lại từ đầu chứ không chấp nhận chôn vùi cuộc đời của mình ở ngôi nhà đó được.

Cuộc đời không ai học được chữ ngờ và có cẩn thận, tỉ mỉ đến đâu đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể tránh khỏi được những sai lầm, và có lẽ sai lầm lớn nhất cuộc đời phụ nữ là "lấy nhầm chồng". Tuy nhiên điều quan trọng vẫn là phải sửa sai thế nào phải không mọi người? Có thể câu chuyện éo le của tôi cũng là chuyện mà nhiều chị em gặp phải nhưng tôi không biết có ai phản ứng như tôi không nữa, cho đến giờ phút này tôi vẫn không hối hận với quyết định ấy mặc cho bố mẹ tôi khuyên tôi nên nhún nhường một chút mà quay về bên đó.

Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố mẹ cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm được đồng nào là dồn cả cho con cái học hành nên của ăn của để hoàn toàn không có. Tôi từ nhỏ đã hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ nên quyết tâm học hành cho thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ có cuộc sống an nhàn khi về già. Và đúng như mong mỏi của bố mẹ, tôi đậu đại học với điểm số khá cao, đi học tôi lại có học bổng rồi cả tiền đi dạy gia sư, tiền làm thêm nên gần như ông bà không phải nuôi tôi trong suốt những năm ngồi trên ghế giảng đường. Tôi đã trải qua cái khổ rồi nên chẳng ngại việc gì cả, lúc ra trường đi làm, tôi rất được lòng xếp vì rất tháo vát, được việc.

Vừa lấy nhau được đúng một tuần, chồng tiết lộ sự thật khiến tôi lập tức xách vali quyết ra đi đầu không ngoảnh lại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Chẳng mấy chốc tôi đã lên được chức phó phòng, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại thì thanh xuân tươi trẻ của tôi đã qua. Bố mẹ ở quê cứ giục rối rít lên vì tôi mãi chẳng chịu lấy chồng cho ông bà có cháu bế. Mà khổ, tôi đã được ở vị trí này rồi, 30 tuổi rồi thì việc kiếm một người đàn ông để yêu quả thực rất khó.

Thế rồi, trong một lần đụng xe, tôi quen anh hơn tôi 1 tuổi. Thật trùng hợp là chúng tôi lại cùng quê, chỉ khác xã thôi. Thế là chúng tôi dần trở nên thân thiết, chia sẻ với nhau mọi tâm sự trong cuộc sống. Anh tỏ ra là một người đàn ông khá chững chạc, biết điều, chu đáo. Tôi nghĩ đây chắc chắn là người đàn ông của đời mình rồi nên quyết tâm theo đuổi đến cùng, anh cũng có cảm tình với tôi nên chỉ 6 tháng sau đó, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân.

Vừa lấy nhau được đúng một tuần, chồng tiết lộ sự thật khiến tôi lập tức xách vali quyết ra đi đầu không ngoảnh lại - Ảnh 2.

Có một điều tôi không bao giờ bận tâm quá nhiều, ấy là công việc của anh, tôi chỉ biết rằng anh làm văn phòng khá nhàn, cứ sáng 8h đi làm rồi chiều 6h giờ về không phải vướng bận nhiều. Tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể tự chủ được tài chính nên anh có làm gì, lương lậu bao nhiêu cũng không quá quan trọng.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự mừng vui của hai bên gia đình, đặc biệt là bố mẹ tôi vì ông bà đã tống được "quả bom" trong nhà đi. Trong ngày cưới, khi tôi và chồng đi chúc rượu bạn bè, một vài người bạn thân của anh nói rằng: "Chúc mừng chú rể có người đỡ đần gánh vác cục nợ rồi nhé". Tôi thấy hơi lạ nhưng nghĩ rằng chắc bạn bè đùa nhau hoặc ý họ là nói về việc có thêm người chăm sóc bố mẹ già.

Vừa lấy nhau được đúng một tuần, chồng tiết lộ sự thật khiến tôi lập tức xách vali quyết ra đi đầu không ngoảnh lại - Ảnh 3.

1 tuần sau đám cưới, chúng tôi trở lại thành phố, anh dẫn tôi đến một quán ăn ngon, ăn xong rồi anh nói: "Anh có một điều này vẫn giấu vợ, anh hy vọng em đừng sốc khi anh nói ra". Tôi tưởng anh đùa nên giục anh nói nhanh. Anh trầm giọng xuống bảo: "Anh đang nợ 3 tỷ, hồi trước anh góp vốn làm ăn với bạn nhưng bị lừa trắng tay. Từ đó đến nay anh vẫn cố đi làm trả nợ nhưng cứ lãi mẹ đẻ lãi con, anh đã cắm cả sổ đỏ mảnh đất của bố mẹ ở quê nhưng vẫn không trả hết được". Tôi sốc quá không nói nên lời nữa, sau đó tôi hất cốc nước vào mặt anh ta và nói đúng 1 câu: "Anh là đồ lừa đảo, tôi thật ngu ngốc khi chuyện tày đình như thế này mà không hay biết".

Tôi về phòng trọ thu dọn quần áo, đồ đạc và rời khỏi đó mà không thèm ngoái đầu lại. Bố mẹ tôi ở quê biết chuyện khuyên tôi nên bình tĩnh suy nghĩ kỹ mọi chuyện vì ông bà không muốn hàng xóm bàn ra, tán vào rằng tôi mới lấy chồng đã bỏ. Nhưng tôi đã quyết định rồi thì sẽ không suy nghĩ lại nữa. Dù người đời có nói thế nào thì tôi cũng không quan tâm. Tôi quyết làm lại từ đầu chứ không chấp nhận chôn vùi cuộc đời của mình ở ngôi nhà đó được.

Chia sẻ