Vừa khám bệnh xong trở ra thì nhận được cuộc gọi của chồng, nghe lời dặn dò cẩn thận từ đầu dây bên kia mà cô vợ kiên quyết viết đơn ly hôn

"Vừa từ bệnh viện trở ra thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ chồng. Nghe xong những lời dặn dò tỉ mỉ và cẩn thận của anh mà tôi không khỏi chết lặng", H. kể.

Hạnh phúc hôn nhân đâu cần những điều đao to búa lớn. Vợ chồng biết quan tâm, chăm sóc cho nhau từ những việc nhỏ nhặt hàng ngày, để ý đến bữa ăn, giấc ngủ, sức khỏe... của đối phương. Như thế mới là thiết thực và đáng quý, đáng trân trọng. Ngoài miệng luôn nói yêu thương và thốt ra những đạo lý sâu sắc nhưng lại luôn vô tâm với người bạn đời trong cuộc sống chung thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.

H. (29 tuổi) đã chia sẻ câu chuyện của chính bản thân cô như sau:

“Cả đêm hôm trước bị đau đầu dữ dội không ngủ được, sáng hôm sau tôi xin nghỉ làm đến bệnh viện kiểm tra. Vừa từ bệnh viện trở ra thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ chồng. Nghe xong những lời dặn dò tỉ mỉ và cẩn thận của anh mà tôi không khỏi chết lặng.

‘Hôm qua nghe cái T. (tên em chồng tôi) nói thèm món sườn xào chua ngọt đấy, em ghé qua chợ mua nguyên liệu về nấu cho nó ăn nhé. Nhưng nhớ đừng cho ớt, bà bầu không nên ăn cay đâu, mà nó cũng không ưa ăn ngọt, em cho ít đường vào sườn thôi. Mua thêm cam nữa, để nó ăn cho có sức đề kháng, đang mang thai mà ốm là khổ lắm. Mẹ cũng bảo thèm canh măng, bố thì nói trời lạnh ăn thịt kho là ngon nhất. Hôm qua nghe mọi người nói chuyện anh nhớ được vậy, em gọi điện về hỏi lại cả nhà thêm để liệu đường mua thực phẩm nấu nướng nhé'.

Vừa khám bệnh xong trở ra thì nhận được cuộc gọi của chồng, nghe lời dặn dò cẩn thận từ đầy dây bên kia mà cô vợ kiên quyết viết đơn ly hôn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dặn dò vợ xong, chồng chẳng buồn hỏi tôi đã khám bệnh xong chưa, có vấn đề gì về sức khỏe hay không. Anh ấy cúp luôn máy sau khi bỏ lại một câu rằng đang làm dở việc trên công ty. Chồng tôi quả là người đàn ông tâm lý và chu đáo, đang bận đi làm vẫn nhớ gọi điện cho vợ dặn dò chuyện cơm nước của cả nhà. Tiếc là đối tượng được quan tâm lại không hề có tôi - người vợ danh chính ngôn thuận của anh trong đó!

Em chồng đang nghỉ ở nhà dưỡng thai nên thường xuyên về nhà mẹ đẻ chơi. Những lúc như thế chồng lại bắt tôi đi chợ nấu nướng các món ngon cho em chồng tẩm bổ. Tất nhiên một mình tôi phải cơm nước, dọn dẹp từ đầu đến cuối đồng thời cũng chi tiền túi của mình mua đồ. Tôi hiểu người trong gia đình cần quan tâm lẫn nhau nhưng chuyện gì cũng phải có đi có lại, không phải sao? Hà cớ gì tôi luôn phải là người cho đi và không bao giờ được đòi hỏi nhận lại?

Chồng muốn tôi chăm sóc người nhà anh, điều đó tôi không phản đối. Em chồng mang bầu, tôi là chị dâu nên nấu nướng cho em ấy bồi bổ. Đối với bố mẹ chồng, tôi là phận con phải phụng dưỡng, chăm lo. Anh là chồng, tôi là vợ cần tận tụy săn sóc. Vậy còn tôi thì sao? Tôi là vợ, là chị dâu, là con dâu của họ, có bao giờ họ hỏi tôi mệt không, công việc bận rộn không. Và gần đây nhất, tôi nghỉ làm đi khám bệnh nhưng họ chẳng buồn hỏi tôi một câu đơn giản như làm sao mà đi khám.

Thôi được rồi, tôi không dám đòi hỏi gì ở bố mẹ chồng và em chồng. Nhưng đến chồng cũng thờ ơ và vô tâm với vợ, chỉ một mực yêu cầu tôi phải cho đi, thử hỏi tôi làm sao chấp nhận nổi? Tôi cũng là con người có máu thịt, cần được yêu thương và chia sẻ, có phải người máy chỉ được lập trình để 'cống hiến' đâu!

Vừa khám bệnh xong trở ra thì nhận được cuộc gọi của chồng, nghe lời dặn dò cẩn thận từ đầy dây bên kia mà cô vợ kiên quyết viết đơn ly hôn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bữa trưa ấy tôi vẫn đi chợ nấu cơm tươm tất theo lời dặn dò của chồng. Tối về đợi mãi chẳng thấy anh hỏi đến kết quả khám bệnh, tôi thử hờn giận trách móc xem anh phản ứng thế nào. Dù không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều dẫn đến căng thẳng thần kinh và đau đầu mà thôi. Nhưng tôi nghĩ bất kể là ai rơi vào trường hợp của tôi cũng sẽ muốn được nghe 1 lời hỏi han, quan tâm từ chồng.

'Em lớn rồi chứ có phải bé bỏng nữa đâu. Bệnh nhẹ thì tự mua thuốc mà uống, bệnh nặng thì không có mồm à, chủ động mà bảo chồng chứ lại đòi anh hỏi nữa chắc? Anh đã đủ bận bịu lắm rồi. Em bỏ ngay cái kiểu so bì tị nạnh với người nhà anh đi, khi nào thấy anh quan tâm người phụ nữ khác bên ngoài thì hãy lên tiếng nhé', chồng tôi nói như vậy.

Có lẽ anh vẫn là người đàn ông có trách nhiệm theo một nghĩa nào đó, kiểu như nếu tôi bị bệnh nặng thì lúc ấy anh mới quan tâm chẳng hạn. Nhưng tôi thực sự không thể chịu đựng được cuộc hôn nhân này nữa rồi. Nếu tiếp tục chung sống với anh ta, tôi sẽ luôn phải chịu cảnh cô đơn ngay cả khi có chồng bên cạnh...".

H. chia sẻ ngay sau đó cô đã viết đơn ly hôn đưa cho chồng ký, thời điểm đó cô và anh mới kết hôn được 2 năm và vẫn chưa sinh con. Chồng H. vô cùng sốc nhưng do bị chạm tự ái nên anh lập tức ký đơn. Trước đi H. xách đồ ra khỏi nhà, anh còn hằn học thách đố H. tìm được người đàn ông nào tốt hơn. H. chỉ cười nhạt, những người đàn ông như vậy sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình sai ở đâu. Cô lại càng thêm chắc chắn về quyết định đường ai nấy đi của mình.

Vừa khám bệnh xong trở ra thì nhận được cuộc gọi của chồng, nghe lời dặn dò cẩn thận từ đầy dây bên kia mà cô vợ kiên quyết viết đơn ly hôn - Ảnh 3.
Chia sẻ
Đọc thêm