Vừa dúi vào tay mẹ đẻ 200k để về quê chồng đã liếc xéo "thóc đâu mà đãi gà rừng", tôi dứt khoát đáp trả khiến anh nghẹn họng

3 năm hôn nhân, nhiều lúc tôi đau khổ vô cùng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ chồng. Tuy nhiên, khi anh nói hỗn với mẹ, tôi không thể chịu đựng nổi.

Ngày quyết định lấy chồng mẹ tôi đã bảo: ''Nói không nghe, lấy chồng xa sau này sướng khổ thì đừng kêu ai nhá''.

Tôi vừa mừng, vừa tủi, nắm tay mẹ khẳng định chắc nịch: "Con gái mẹ nhất định sẽ hạnh phúc mà. Con tin vào Hùng lắm mẹ ạ! Mẹ yên tâm, chúng con sẽ sống ở Hà Nội là chính, về thăm mẹ khéo còn nhiều hơn lúc chưa chồng nữa."

Mẹ tôi không mấy hào hứng, cố lạnh lùng bảo: "Tùy chị thôi, chị giờ có nghe bố mẹ khuyên nữa đâu. Đủ lông đủ cánh rồi! Nhưng Hà Nội hay về quê chồng, mẹ cũng không tới đâu. Mẹ say xe lắm!"

3 năm trước, tôi mặc lời khuyên can của mẹ mà khăng khăng cưới Hùng dù anh ở tỉnh khác, cách nhà tôi những gần 200km. Thực ra, ngoài chuyện khoảng cách thì anh là người rất tốt, chịu khó, chiều người yêu, công việc ổn, lương cao…

Tuy nhiên, khi lấy về, hôn nhân lại không toàn màu hồng như tôi nghĩ. Hùng dù hay san sẻ việc nhà nhưng rất kĩ tính và gia trưởng. Anh tỏ thái độ khó chịu ra mặt khi tôi làm không đúng ý, đặt đồ không đúng vị trí…

Điều khiến tôi buồn nhất là Hùng quá coi trọng bên nội, còn bên ngoại gần như bơ luôn. Anh từng hứa sẽ cho tôi về ngoại 2 tuần/ lần (nhà tôi cách Hà Nội chỉ 50km), nhưng hầu hết anh luôn tìm cớ lôi tôi về quê anh. Khi thì mẹ ốm, lúc thì bố đau, rồi cưới xin, ma chay, tân gia, lễ Tết… Ôi thôi đủ cả. Đã thế, tôi mà cho mẹ vài đồng khi ốm đau, ngày Tết anh đã lườm cháy mặt.

Những mâu thuẫn có lẽ bắt đầu nảy sinh nhiều hơn chính là khi tôi nghỉ công việc áp lực để làm nơi nhẹ nhàng, lương giảm đi hơn 1 nửa. Hùng mắng tôi nhiều thêm, mọi vết bẩn trên bàn ăn, một chiếc khăn ở sofa cũng đủ anh chỉ trích tôi cả buổi tối. Anh lúc nào cũng bảo cả cái gia đình này anh gánh vác, tiền trả nợ ngân hàng sau mua nhà cũng mình anh lo, tôi chỉ việc giữ căn hộ sạch sẽ gọn gàng làm cũng không nổi. Tôi cãi: "Thế anh mang thai hộ em đi, em đi làm cho!"

Nhưng Hùng lại mắng tôi xơi xơi rằng lấy con cái ra uy hiếp, làm cớ… Rồi dần dần, tôi cũng học cách nhịn đi cho êm ấm cửa nhà. Hơn nữa, bản thân tôi cũng hiểu anh đang là trụ cột chính, mình cứ làm căng lên không có lợi gì.

Vừa dúi vào tay mẹ đẻ 200k để về quê chồng đã liếc xéo "thóc đâu mà đãi gà rừng", tôi dứt khoát đáp trả khiến anh nghẹn họng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cái vui vẻ, lãng mạn của cuộc sống hôn nhân thật sự tắt ngóm từ lúc tôi sinh con. Khi đó, tôi chính thức bỏ việc, thất nghiệp để ở nhà chăm con. Nhiều lúc nhớ nhà, nhớ bạn bè nhưng biết tình cảnh mình không tiền, vướng con chỉ biết rơi nước mắt.

Còn Hùng, anh đay nghiến tôi nặng nề hơn. Anh nói tôi chỉ việc ăn, trông con làm cũng không xong. Tiền anh cũng chỉ cho 5 triệu vừa lo cho con, vừa mua đồ ăn, trang trải điện nước mà bảo: "Em học cách chi tiêu đi, lấy chồng bao lâu rồi vẫn hoang phí. Anh không phải ngân hàng".

Buồn chán đủ bề nhưng tôi cũng chẳng dám nói với mẹ. Thời gian gần đây, tôi bị ốm nên mẹ lên thăm, trông cháu giúp. Hơn 1 tuần có bà, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng tôi hiểu, Hùng không thích nên cũng không giữ mẹ ở lại thêm.

Buổi sáng chủ nhật, đưa bà xuống dưới sảnh để bắt xe về quê, tôi còn mỗi đồng 200k nên dúi vào tay, bảo: "Con cũng không có nhiều, mẹ cầm lấy trả tiền xe với uống nước".

Thế mà Hùng đang bế con ở bên cạnh, liếc xéo rồi lầm bầm trong miệng: "Thóc đâu mà đãi gà rừng. Nghèo còn sĩ".

3 năm hôn nhân, nhiều lúc tôi đau khổ vô cùng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ chồng. Tuy nhiên, chính khoảnh khắc này tôi thấy chẳng có gì đáng tiếc nữa. Tới mẹ ruột của tôi mà Hùng còn coi thường như thế, anh ta yêu thương tôi chỗ nào? Tự dưng tôi không sợ nữa, quay sang Hùng dứt khoát vặn lại: "Đúng rồi, mẹ tôi là người ngoài, lát chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn, anh ký vào đi nhé. Tôi với anh cũng không còn quan hệ gì nữa".

Hùng sửng sốt khi thấy tôi dám đưa ra đề nghị ấy. Nhưng anh chưa kịp nói thì tôi tiếp: "Hơn 1 năm trời làm nhiều tiền hơn vợ mà anh đã lên mặt, sao anh không nghĩ ai chăm con, ai nấu ăn, ai dọn dẹp, giặt giũ cho anh? Tôi nhịn anh đâu có nghĩa tôi sợ, chẳng qua tôi muốn gia đình được ấm êm thôi. Anh coi thường bố mẹ vợ, thế tôi mà đối xử với bố mẹ chồng như vậy anh nghĩ sao?"

Hùng nghẹn họng, không đáp. Mẹ tôi thì cố khuyên can nhưng tôi đưa bà lên taxi rồi bỏ lên phòng. Tôi nghĩ cuộc hôn nhân này đáng ra nên kết thúc từ lâu rồi, tới giờ tôi mới quyết là còn quá muộn!

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm