Vụ khủng bố 11/9: Những “mảnh ký ức” đau buồn

Vũ Anh Tuấn, Theo VOV

Đã 20 năm trôi qua, nhưng ký ức về vụ khủng bố kinh hoàng xảy ra vào ngày 11/9/2001 tại thành phố New York không thể phai mờ đối với người Mỹ và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới.

Trong gần 6 năm, chiếc ví cũ nát và hư hỏng của Andrea Haberman chỉ nằm nguyên trong ngăn kéo tại nhà của bố mẹ cô ở Wisconsin, cùng với đó còn một chiếc điện thoại di động đã bị nung chảy một phần, bằng lái xe, thẻ tín dụng, sổ séc và chìa khóa nhà của cô. Những vết rỉ sét đã hình thành trên vành kính mắt của cô, trong khi tròng kính của chúng đã vỡ nát.

Những vật dụng hàng ngày đó là những gì còn sót lại của một cô gái trẻ đã kết thúc cuộc đời khi một chiếc máy bay chở khách bị cướp, tấn công tòa tháp phía Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới vào ngày 11/9/2001. Haberman, 25 tuổi và sắp kết hôn, thiệt mạng ở New York, nơi lần đầu tiên cô ghé thăm thành phố này.

Vụ khủng bố 11/9: Những “mảnh ký ức” đau buồn - Ảnh 1.

Ground Zero, nơi hai tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới bị phá sập Ảnh: Shutterstock

Đồ đạc của Haberman vẫn còn mùi của Ground Zero, nơi mà hai tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới bị phá sập, hầu hết gợi lên nỗi buồn cho gia đình Haberman. Để xoa dịu nỗi đau, họ đã tặng các hiện vật cho Bảo tàng và Đài tưởng niệm 11/9.

Bà Jan Ramirez, người phụ trách chính của bảo tàng 11/9 cho biết: “Chúng tôi biết rằng các gia đình, những người đã mất người thân vào ngày hôm đó sẽ cần phải có một nơi, có một lối đi, để tưởng nhớ người chưa bao giờ đi làm về, chưa bao giờ trở về nhà sau chuyến bay”.

Nhiều trong số những vật dụng cá nhân đó đã được lấy ra từ đống đổ nát của nơi từng là Tháp đôi. Những vật phẩm khác do những người sống sót hoặc gia đình của những người thiệt mạng quyên góp như một dụng cụ bào gỗ, tuốc nơ vít, thanh cậy và thậm chí là một dây đai dụng cụ, kỷ vật ông Sean Rooney, Phó Chủ tịch Tập đoàn Aon Corp, người đã thiệt mạng ở tòa Tháp phía Nam.

Bà Margot Eckert, chị dâu của ông Rooney chia sẻ, vì ông xuất phát điểm là một thợ mộc, nên gia đình đã hiến tặng những công cụ của người thợ mộc cho bảo tàng. Trước khi chết, ông Rooney đã gọi điện cho vợ mình, bà Beverly Eckert. Hài cốt của ông không bao giờ được tìm thấy.

Bà Beverly cũng qua đời 8 năm sau đó. Trước khi chết, bà đã để riêng những món đồ mà bà hy vọng sẽ giúp kể câu chuyện của chồng mình, đó là câu chuyện của một người thợ mộc, một người thợ khéo tay và tình nguyện viên tổ chức Môi trường sống cho nhân loại.

Còn đối với gia đình Robert Chin, câu chuyện được kể là về tình yêu đối với môn bóng mềm. Họ kể lại cú đánh đầu tiên của anh khi chơi cho Câu lạc bộ Tổ chức tín thác quốc tế. Để giúp tận hưởng khoảnh khắc này, các đồng đội của anh đã viết nguệch ngoạc những lời chúc mừng lên quả bóng trước khi trao nó cho anh. Trong số những cái tên trên bóng có Pedro Francisco Checo và Ruben Esquilin Jr., những người cũng chết cùng Robert Chin vào ngày định mệnh 11/9. Quả bóng mềm đầy bụi mà Robert Chin đã giữ ở nhà được đưa vào một trong số những vật kỷ niệm trong bộ sưu tập của Bảo tàng 11/9.

Dù vậy, không phải tất cả những hiện vật được hiến tặng đều là của những người đã mất. Một số đến từ những người sống sót sau vụ khủng bố 11/9. Linda Raisch-Lopez đã tặng đôi giày cao gót bằng da dính máu của mình để đại diện cho ý chí sống sót của cô trong một ngày mà cô chạy hết sức để giành lại cuộc sống. Khi đi xuống cầu thang từ Tầng 97 của Tháp Nam, Lopez bị trượt gót giày và phải đi qua những mảnh vỡ bằng đôi chân trần. Tại một nơi nào đó trên đường đến bến tàu sông Hudson, cô đã xỏ chân lại vào đôi giày của mình, làm vấy máu lên lớp da từ bàn chân bị cắt và phồng rộp.

Những hiện vật này chỉ là một phần nhỏ trong bộ sưu tập hiện vật của bảo tàng từng được trưng bày vì có quá nhiều hiện vật để trưng bày cùng một lúc. Khi không được trưng bày, các hiện vật được cất giữ trong các nhà kho, bao gồm một nhà chứa máy bay tại sân bay quốc tế John Kennedy và bên kia sông Hudson ở New Jersey. Hàng này, những chiếc hộp chứa đầy bi kịch và tưởng nhớ được xếp chồng lên nhau trên các hàng kệ dài.

Bà Jan Ramirez, người phụ trách bảo tàng 11/9 cho biết: “Mỗi vật dụng là một phần nhỏ của câu hỏi lớn. Những phần sự thật nhỏ bé, quan trọng, những phần sự thật có thể sờ thấy được là những chiếc cầu nối để cho phép mọi người tham gia vào câu chuyện. Đó là lý do để chúng tôi sẽ tiếp tục công việc mình đang làm”./.

Chia sẻ
Đọc thêm