Vội bắt chuyến xe cuối ngày về quê vì hay tin bố chồng nhập viện, tôi chết điếng khi thấy cọc tiền trên bàn và câu nói của chồng

3 năm làm dâu, tôi thấy mình luôn cố gắng hiếu thảo với bố mẹ, ân cần và nhẫn nhịn chồng. Ấy thế mà giờ cả gia đình họ "lật bài ngửa" với tôi.

Tôi đến với Thành khi anh vừa chia tay người yêu cũ. Hồi đầu, tôi hay bị tủi thân vì anh vẫn nhớ nhung cô ta, rồi cảm giác coi tôi chỉ là tạm bợ, lấp chỗ trống. Nhưng vì yêu đơn phương Thành đã lâu, tôi chấp nhận với hy vọng ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm của mình. Nghĩ lại, tôi thấy mình khá ngây thơ!

Suốt 6 tháng trời yêu, tôi luôn thấy mình yêu nhiều hơn. Do đó, cũng là người đau lòng nhiều hơn trước sự vô tâm của Thành. Ngày lễ, kỉ niệm anh chỉ chúc tôi đôi dòng hời hợt, tôi thì kì công làm những món ăn, làm quà handmade đem tặng. 

Nhưng đau lòng nhất là tôi phát hiện Thành và cô người yêu cũ vẫn nhắn tin. Đó là lần đầu tiên tôi dám to tiếng, chỉ tay vào mặt anh mà quát mắng. Tôi giận mất mấy ngày, khi Thành sang tìm thì tôi mới bật khóc và bảo: "Nếu anh không quên được người cũ thì chia tay đi, anh tìm người ta mà nối lại tình xưa".

Nhưng thành ngon ngọt dỗ dành tôi. Nói rằng đó chỉ là do thói quen chứ không còn tình cảm. Mấy ngày tôi giận anh mới nhận ra vị trí quan trọng trong lòng chỉ có tôi... Con gái mà, lại là đứa lụy tình nên tôi tin sái cổ. Vờ giận hờn đánh anh tới tấp vào vai, vào ngực, nhưng tôi đã chấp nhận tha thứ.

Yêu thêm gần 1 năm nữa, Thành cầu hôn tôi. Lúc đó, tôi hạnh phúc lắm, dù anh không đối xử với tôi quá ân cần, cũng chẳng nồng nhiệt, nhưng anh thể hiện muốn lấy tôi làm vợ, muốn một mối quan hệ lâu dài đủ khiến tôi cảm động rồi. Thế là tôi đồng ý.

Vội bắt chuyến xe cuối ngày về quê vì hay tin bố chồng nhập viện, tôi chết điếng khi thấy cọc tiền trên bàn và câu nói của chồng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cuộc sống hôn nhân của tôi cũng bình thường, tôi vẫn luôn là người dành tình cảm và cố gắng vun đắp nhiều hơn! Còn Thành vẫn khá tùy hứng, bình thường hời hợt, lâu lâu mới quay sang nồng nhiệt với vợ, tốt với bố mẹ vợ được lần. Nhưng tôi chưa bao giờ so đo, vẫn một lòng hiếu thảo với bố mẹ chồng, ân cần chăm sóc, nhẫn nhịn chồng.

Vấn đề lớn nhất khiến tôi buồn có lẽ vẫn là chuyện liên quan cô người yêu cũ của Thành. Ngày xưa cô ta đi nước ngoài, sau đó lằng nhằng với một anh chàng tóc vàng da trắng mà chia tay Thành. Như thế có thể coi là phản bội. Nhưng mỗi lần cô ta chia tay lại bắt đầu quay ra mời gọi, lôi kéo Thành.

Tôi nhắc anh nhiều lần, nhưng rõ ràng cô ta vẫn chiếm vị trí lớn trong lòng anh... Bởi thế, anh dù có để tôi buồn chứ không chịu dứt khoát với người yêu cũ. Thậm chí, đọc những tin nhắn họ gửi cho nhau chẳng khác gì người yêu, nhắc lại lời hứa này kia, rồi hẹn khi về sẽ cùng đi ăn, đi chơi... Tôi tức lộn ruột.

Nhưng càng tức hơn, tôi nhắn tin cảnh báo cô ta tránh xa chồng tôi ra thì Thành lại trách ngược tôi. Anh bảo tôi ghen tuông quá đà. Nhưng có ai mà bình tĩnh được khi ả người yêu cũ của chồng luôn đeo bám, rồi gọi "anh yêu", "ngày xưa anh bảo không lấy được em thì không lấy ai, thế mà giờ thì sao?", "bao giờ em về nước, anh đưa em đi Đà Lạt nhé, ngày xưa anh hứa sẽ đưa em đi đó"...

Nhưng tôi vẫn nhịn, vẫn bỏ qua tất cả. Trước chưa có con thì là vì tôi yêu chồng rất nhiều, sau khi sinh Bin thì tôi không muốn con sống trong gia đình tối ngày cãi vã.

Nhưng một chuyện xảy ra khiến tôi không thể chấp nhận nổi... Con trai tôi hiện đã gần 1 tuổi, tôi tạm xin nghỉ việc để tiện chăm con. Tuy nhiên, tôi có mối nhập hàng nên đang kinh doanh online và nói thật, tiền hàng tháng cũng ngót nghét 20 triệu chứ không hề ăn bám.

Hôm gần đây, Thành nói phải về quê vì bố bị ốm, tôi cũng xin đi theo nhưng anh bảo cảm xàm, bệnh người già, không có gì đáng ngại! Nguyên văn anh nói là thế này: "Em chỉ cần gọi hỏi thăm được rồi. Bố cảm xàm, bệnh người già ấy mà, không có gì đáng ngại đâu! Ở lại chăm con cho tốt nhé!"

Nhưng hết 2 ngày cuối tuần, Thành vẫn chưa lên. Chiều chủ nhật ấy, tôi đang nấu cháo cho con thì Thành bỗng gọi lên, anh bảo: "Bố phải nhập viện, em gửi con cho bà ngoại về quê ngay nhé!"

Xếp chút quần áo, bỉm sữa rồi mang con sang ngoại gửi, tôi lao ra bến xe bắt chuyến cuối cùng để về quê. Trên xe, tôi gọi điện thì Thành bảo tưởng bố bị ốm nhẹ, ai ngờ cho vào viện mới phát hiện có khối u. Giờ mà mổ ít nhất cũng phải tốn cả trăm triệu...

Tôi bàng hoàng, hỏi Thành: "Thế làm sao giờ anh, mình kiếm đâu ra số tiền nhiều như thế? Mình còn nợ tiền mua nhà nữa..."

Thành tự dưng cáu với tôi: "Nợ mua nhà thì trả sau, sức khỏe bố mới là quan trọng. Em tiếc tiền à, đúng là khác máu tanh lòng!"

Nói xong chẳng thèm nghe tôi giải thích, Thành cúp máy. Tôi buồn lắm, nhưng cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực, rằng bố bệnh nên chồng nóng tính. 

Nhưng tôi vừa về tới nhà chồng, trong nhà mọi người đang ngồi quây quần rất vui vẻ chứ chẳng có biểu hiện gì lo lắng. Đưa mắt nhìn 1 lượt, tôi choáng váng thấy người ngồi giữa mẹ chồng và chồng chính là T, người yêu cũ ở nước ngoài tôi hay nhắc tới. Và trên bàn, một cục tiền toàn tờ 500k, có lẽ tới cả trăm triệu.

Thấy tôi, nhà họ phớt lờ như không, ừ nhẹ một câu rồi tiếp tục trò chuyện với cô người yêu cũ. Thậm chí, mẹ chồng còn sai tôi đi làm cơm mời cô ấy, vì đó là ân nhân của cả gia đình! Thành thì nhìn cô ta với ánh mắt đắm đuối, si mê... 3 năm cưới, 1 năm rưỡi yêu nhưng thật sự chưa bao giờ anh nhìn tôi như vậy.

Lòng tôi đau điếng. Nhưng càng uất ức hơn khi tôi gọi Thành ra nói chuyện, anh phũ phàng bảo: "Giờ T đã về, anh cũng nói thẳng. Em cảm thấy chấp nhận được việc bọn anh qua lại thì cố, không thì em đi cũng được. T nói sẽ cho số tiền trả nợ mua chung cư, sau đó vợ chồng mình chia tài sản..."

Tôi sốc lắm mọi người ạ, sao chồng tôi vừa gặp người cũ đã định phụ tôi ngay được. Mẹ chồng, anh chị chồng cũng thế, sao họ lại ủng hộ mối quan hệ sai trái thế chứ? 3 năm qua làm dâu, tôi luôn cư xử phải đạo, còn gì đáng chê trách mà họ đối xử với tôi thế này???

Chia sẻ
Đọc thêm