Bị tai nạn phải vào viện chồng còn mắng "cô chỉ ngốn tiền là giỏi", vợ không 1 lời đáp trả nhưng lại dự tính "cứng rắn" cho riêng mình

Cường từ trong nhà lao ra khi vừa thấy vợ về đến cửa, Uyên không thể ngờ bản thân phải đối mặt với một cơn thịnh nộ của chồng.

Vẫn biết tình cảm vợ chồng trong hôn nhân khó lòng được mãnh liệt, nồng nàn như lúc còn yêu. Vẫn biết mỗi người có cách thể hiện tình cảm khác nhau với vợ con, gia đình. Nhưng chắc chắn tối thiểu là sức khỏe, sự an toàn và cảm xúc của bạn phải được tôn trọng. Nếu không cuộc hôn nhân ấy cũng chẳng còn ý nghĩa.

Uyên (30 tuổi) chia sẻ cô kết hôn được 4 năm, có một bé trai gần 3 tuổi. “Khi trước tôi dự định làm đến gần ngày sinh mới nghỉ thì không may bị sinh non. Con tôi sau đó thường xuyên ốm bệnh, tôi đành ở nhà trông con”, Uyên kể.

Kinh tế trong nhà đổ lên vai Cường - chồng cô. Lương anh chỉ 11 triệu nên đời sống gia đình khá chật vật. Cường không phải người tiêu hoang song trừ chi tiêu cá nhân thì số tiền anh đưa cho vợ lo sinh hoạt trong nhà cũng không còn nhiều.

Cường luôn than thở không có tiền, bắt Uyên phải tiết kiệm hết mức có thể. Hiểu hoàn cảnh gia đình không dư dả, cô chẳng dám mua sắm gì ngoài những khoản tối thiểu không thể giảm bớt.

Xin quần áo cũ cho con, bản thân Uyên cũng mặc đồ cũ của người khác, cái gì xin được từ người quen, bạn bè cô đều tận dụng hết mức có thể. Ăn uống trong nhà, mẹ Uyên biết các con khó khăn cũng thường gửi thực phẩm lên. Nhờ đó gia đình cô vẫn có các bữa ăn rẻ tiền mà chất lượng. Song bởi con hay ốm nên nhiều khi chồng chưa kịp lĩnh lương, thiếu tiền Uyên vẫn phải vay tạm bạn bè.

Vợ vừa đi khám bệnh về thì chồng lao ra mắng sa sả, cô vợ đau xót bởi hai chữ "tạm bợ" đành đứng lên tự "ôm" lấy mình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chán ngán cuộc sống bí bách và túng thiếu, Uyên hàng ngày hàng giờ mong con lớn khôn gửi trẻ để đi làm lại. Khi cô vừa quay trở lại công việc không lâu, vẫn đang trong thời gian thử việc thì có một chuyện xảy ra. Hôm đó đi làm về muộn, qua đoạn đường vắng, Uyên chẳng may gặp tai nạn giao thông.

"Trên người tôi có nhiều chỗ thâm tím, còn phải khâu 6 mũi ở cổ tay do bị rách da. Khi ngã, đầu tôi va chạm với lòng đường, bác sĩ khuyên nên chụp chiếu cẩn thận. Chồng tôi khăng khăng từ chối vì người gây tai nạn cho tôi đã bỏ trốn, nhà tôi phải bỏ ra toàn bộ chi phí", Uyên kể. 

"Không có dấu hiệu gì sao phải chụp? Chụp xong thì cả tuần nữa nhịn đói đấy", Cường nói như vậy và Uyên ngậm ngùi quay về nhà.

Vết thương trên tay Uyên cần tránh tiếp xúc với nước nhưng cô vẫn phải nấu nướng, dọn dẹp và tắm cho con, không thể kiêng nổi. Chưa đầy một tuần, vết thương bị nhiễm trùng mưng mủ, cô đành vào viện khám lại. Cường từ trong nhà lao ra khi vừa thấy vợ về đến cửa, Uyên không thể ngờ bản thân phải đối mặt với một cơn thịnh nộ của chồng.

"Cô đúng là không làm ra tiền nhưng chỉ ngốn tiền là giỏi. Hôm trước tôi không muốn nói, tại cô đi đứng không cẩn thận mới xảy ra tai nạn. Bây giờ mỗi việc giữ cho vết khâu khỏi dính nước thôi cũng làm chẳng nổi. Lại phải khám chữa, lại tốn tiền, không phải tiền của mình nên không thấy xót đúng không?", Cường mắng vợ sa sả.

Uyên nghẹn đắng chẳng biết biện minh cho mình ra sao. Cô chỉ thấy chua chát và xót xa dâng đầy trong lòng. Người đàn ông cô gọi là chồng, người đầu gối tay ấp với cô, người sẽ đi cùng cô hết chặng đường đời đây ư? Đến sức khỏe của vợ - điều tối thiểu và cốt lõi nhất mà Cường cũng đâu hề bận tâm.

Vợ vừa đi khám bệnh về thì chồng lao ra mắng sa sả, cô vợ đau xót bởi hai chữ "tạm bợ" đành đứng lên tự "ôm" lấy mình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

"Có lẽ người ta nói trong lúc khó khăn nhất mới biết lòng nhau là như vậy. Tôi hiểu hoàn cảnh gia đình mình cần phải tiết kiệm. Nhưng bỏ qua cả sự an nguy của vợ thì điều đó liên quan đến tình thương mất rồi. Chồng tôi luôn kêu ca lương thấp nhưng anh ấy lại từ chối làm thêm, không muốn làm cuối tuần, không thích đi công tác xa nhà vất vả. Có cơ hội để thăng tiến trong công việc mà anh ấy chỉ muốn là một nhân viên bình thường…", Uyên chia sẻ.

Uyên bảo hôm đó cô không tranh luận hay giải thích với chồng. Dù chẳng còn hi vọng gì ở Cường nhưng cô không chọn ly thân hay ly hôn. Mọi thứ hiện tại đối với cô vẫn còn rối bời. Con còn nhỏ, công việc chưa ổn định, mẹ cha dưới quê đã già yếu. Nhưng hôn nhân có duy trì cũng chỉ là "tạm bợ". Một người chồng "tạm", cô phải tự đứng lên lo cho bản thân, tự làm mình hạnh phúc.

Người ngoài nhìn vào thấy mọi thứ thật êm ấm, Cường không "dính" tật xấu gì lại có trách nhiệm với gia đình. Sau chuyện ấy, khi Uyên đã kiếm ra tiền đóng góp cho gia đình, Cường vui vẻ như thể chưa có gì xảy ra. Chỉ Uyên biết vết sẹo trong trái tim cô thật khó để xóa mờ. Giữa cuộc hôn nhân này, để có thể vững bước đi về phía trước, cô sẽ phải tự dựa vào chính mình mà thôi.

Chia sẻ
Đọc thêm