Vợ tùy hứng...

,

Tùy hứng một bữa ăn, tùy hứng một buổi đi chơi... thỉnh thoảng phá vỡ thói quen thì không nói làm gì, đằng này, hễ hứng lên là đang đêm em cũng kéo anh dậy...

... ra khỏi nhà làm một vòng thành phố; cả tuần chỉ có một ngày nghỉ, vừa mở mắt là em bốc điện thoại gọi bạn bè tụ tập ăn uống.

Là vợ chồng trẻ, vô tư thoải mái như thế cũng không có gì đáng bàn. Nhưng, chúng mình lại đang sống chung với bố mẹ. Bố mẹ vốn là người ôn hòa, cởi mở, rất thông cảm với cách sống ồn ào của cô con dâu mới. Em thấy bố mẹ không nói gì, cứ nghĩ các cụ dễ dãi, mình muốn làm gì cũng được. Em quên mất, dù sao bố mẹ cũng quen sống nền nếp, một, hai lần còn độ lượng, vui vẻ, nhưng sự tùy hứng cứ diễn ra thường xuyên, liệu bố mẹ có đủ sức chịu đựng nổi không?

Em đi làm về là lăn ra giường xem tivi, đợi mẹ gọi xuống ăn cơm. Ăn xong, em lại chuồn về phòng riêng, không nán lại rửa bát, dọn dẹp giúp mẹ. Anh nhắc nhở thì em bao biện là mấy lần em phụ việc mẹ cứ gạt đi bảo “không khiến”. Em còn “hồn nhiên” khẳng định với anh, phải có việc cho mẹ làm để mẹ thấy các con cần mình, chứ ở không vậy mẹ cũng buồn (!?).

Vợ chồng mình đi làm suốt ngày, bao nhiêu việc nhà dồn cả cho mẹ. Tất nhiên là mẹ tự nguyện đảm trách, nhưng em nghĩ xem, tuổi mẹ ngày càng cao, cứ lúi húi suốt ngày cũng mệt lắm chứ. Việc nhà thì có bao giờ hết. Mẹ thương vợ chồng mình, tạo điều kiện cho mình được nghỉ ngơi, nhưng nếu em cũng biết thương mẹ, đỡ đần giúp một số việc, thì mẹ cũng vui lắm chứ. Có thể em làm còn vụng, nhưng quan trọng là ý thức về vai trò làm con trong gia đình của em. Mỗi khi nhìn cảnh mẹ thì hết việc nọ đến việc kia, con dâu thì vô tư nằm đọc sách, xem tivi, anh cứ thấy chướng mắt thế nào.

Hiện giờ không khí gia đình mình vẫn đang êm ả, không có gì khiến em phải suy nghĩ, nhưng nếu em cứ tiếp tục sống tùy hứng như vậy, không khí hòa thuận đó liệu có kéo dài mãi được?
 
Theo Phunuonline
Chia sẻ