Vở kịch của tôi đã thành công mỹ mãn nhưng những gì nhận được lại là cay đắng

T.T,
Chia sẻ

Chúng tôi kết hôn với nhau sau 2 năm vẫn không có con. Và khi đi khám thì bác sĩ thông báo tôi bình thường nhưng anh đã thắt ống dẫn tinh...

Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây có lẽ sẽ là vết nhơ lớn nhất cuộc đời mình. 

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Từ nhỏ tôi đã luôn bị những đứa trẻ trong lớp trêu đùa vì mặc những bộ quần áo cũ kỹ, rộng hơn người. Suy nghĩ đó hằn sâu trong tư tưởng tôi rằng cho dù sau này tôi như thế nào, người khác có ra sao tôi cũng sẽ không để con mình phải chịu cảnh tủi hổ như thế nữa. Khi tôi bước chân vào đại học, vì có chút nhan sắc nên tôi được khá nhiều người theo đuổi.

Thế nhưng tôi ý thức được sinh viên lấy đâu mà lo cho mình nên vẫn chưa chấp nhận yêu ai. Cho đến khi tôi học năm cuối, khi ấy có các công ty về tổ chức hội chợ cơ hội việc làm cho chúng tôi. Trong những người tôi thấy có một anh trông rất đẹp trai và ra dáng thành đạt. Khi giới thiệu mới biết anh là giám đốc nhân sự một công ty lớn. 

Vì khá cao ráo nên tôi được làm tiếp tân và đó chính là cơ hội của tôi. Tôi chủ động xin anh số điện thoại để liên lạc xin việc. Thật ra với đầu óc của anh có lẽ anh thừa biết đó là một cái cớ, thế nhưng anh vẫn cho tôi số điện thoại. 

Lần đầu gọi cho anh, tôi viện đủ lý do, nói qua nói lại thì anh hẹn tôi đi uống cafe. Biết cơ hội đến nhưng tôi giả vờ lưỡng lự nói sẽ suy nghĩ rồi nhắn tin lại sau. Lần đầu đi riêng tôi đã cảm nhận anh là người ấm áp và rất tốt. Nhưng tôi phát hiện ra anh đã đeo nhẫn đính hôn. Hỏi dò vài câu thì biết anh đã đính hôn rồi nhưng đang có chút trục trặc. Tôi chưa muốn cho anh biết ý đồ nên vẫn động viên anh quay lại với người yêu

người yêu
 Tôi luôn tiếp cận anh và đôi khi nhắn những dòng tin bất ngờ khi biết anh đang ở bên người yêu. (Ảnh minh họa)

Thời gian sau tôi và anh nói chuyện nhiều hơn, anh nói buồn vì người yêu suy nghĩ rất trẻ con. Đánh vào điểm yếu ấy, tôi luôn để anh thấy mình là người chín chắn khác hẳn cô vợ sắp cưới của anh. Dần dà, tôi bắt đầu kể ra những câu chuyện giả tưởng của mình. Tôi muốn anh thấy tôi là người mạnh mẽ và biết cố gắng. Tôi luôn tiếp cận anh và đôi khi nhắn những dòng tin bất ngờ khi biết anh đang ở bên người yêu. Với bản tính của cô ta có thể cô ta đang ghen lồng lộn lên vì tôi rồi.

Thế nhưng mãi anh vẫn lưỡng lự, vì vậy mà tôi đã chốt hạ bằng một lần chúng tôi đi uống rượu. Tôi giả vờ buồn chuyện gia đình nên nói với anh mình muốn uống rượu rồi âm thầm chuốc cho anh say. 

Và chuyện gì đến cũng đến, vì say nên anh không chống được sự quyến rũ từ tôi. Xong chuyện, tôi giả vờ khóc lóc trong sự luống cuống của anh. Anh biết tôi trong trắng nên vô cùng ân hận. Còn trong lòng tôi thì hả hê vì kế hoạch coi như thành công một nửa. 

người yêu
Nhìn anh buồn bã sống với tôi mà tưởng nhớ người khác tôi cảm thấy rất ân hận và cũng buồn cho mình. (Ảnh minh họa)

Thời gian sau tôi giả vờ tránh mặt anh vì xấu hổ, anh vì điều đó càng thấy có lỗi với tôi hơn. Thỉnh thoảng tôi lại nhắn tin nói với anh rằng đừng áy náy về đêm hôm đó… hòng khiến cô vợ sắp cưới của anh đọc được. Chẳng phải nói khi cô ta biết chuyện đã ghen lồng lộn và đòi huỷ hôn. 

Anh ở thế tiến thoái lưỡng nan nhưng có lẽ còn yêu cô ta nên quyết không chấp nhận. Còn tôi lại tiếp tục giả vờ tiều tụy, ốm yếu nhưng khi gặp anh vẫn nói mình khỏe và vẫn ổn. Sau một thời gian, mệt mỏi với việc ghen tuông của người yêu, anh đã chia tay và đồng ý hủy hôn. Sau đó được đà tôi lấn dần và mục đích của tôi đã toại nguyện.

Tôi luôn nghĩ đó là những gì mình đáng được nhận, nhưng không phải. Chúng tôi kết hôn với nhau nhưng 2 năm không có con. Và khi đi khám thì bác sĩ kết luận tôi bình thường nhưng anh đã thắt ống dẫn tinh. Tôi chết điếng người nhưng anh nói lấy tôi không tình yêu nên không muốn vướng bận con cái. Bao giờ tôi muốn rời đi, anh sẽ không giữ. 

Nhìn anh buồn bã sống với tôi mà tưởng nhớ người khác tôi cảm thấy rất ân hận và cũng buồn cho mình. Nhưng tôi yêu anh, tôi có nên buông tha cho anh không hay tiếp tục cố gắng để một ngày anh nhận ra tình yêu của tôi?

Chia sẻ