Vợ kế

,

Bé Ty bốn tuổi thì mẹ mất. Mình anh gà trống nuôi con gian nan trăm bề. Có lần bé Ty viêm phổi nặng phải nằm viện, anh thật sự rối trí.

Bé Ty ốm nên hay quấy khóc, chẳng chịu ăn, uống thuốc càng là cực hình. Chỉ có cô Linh điều dưỡng hiền lành, dịu dàng là dụ được Ty. Chỉ có cô Linh mới tiêm không đau, thuốc cô Linh cho mới không đắng... Ngày ra viện, con đã thân thiết với cô Linh như người nhà.
 
Thấy anh chăm con vụng về, thỉnh thoảng cô Linh lại ghé sang chơi với bé Ty, phụ anh cả việc dọn dẹp, bếp núc. Căn nhà trống lạnh từ ngày có bàn tay phụ nữ như chợt ấm áp hẳn lên. Nhìn cô Linh dịu dàng chăm sóc bé Ty, anh thật cảm động. Mơ ước về một mái nhà trọn vẹn tiếng cười chợt bùng dậy trong anh. Những rung động ngọt ngào từ lâu ngỡ đã tắt lại được đánh thức. Anh thèm được có cô Linh trong ngôi nhà quạnh vắng của mình, thèm mỗi chiều có nụ cười của hai "mẹ con" đón anh về... Suốt hai năm, anh vẫn ngại ngần không dám ngỏ lời, sợ lời chối từ sẽ làm anh đau đớn. Đến khi nghe cô Linh bảo sang năm sẽ lấy chồng, anh mới dám lấy hết can đảm cầu hôn. Sau này mới biết, hóa ra cô Linh chỉ dọa để anh thổ lộ lòng mình.
 
Bé Ty ngày càng quấn quýt mẹ, còn bà ngoại của bé cũng nhận Linh làm con nuôi. (Ảnh minh họa)

Từ ngày có cô Linh về làm mẹ, bé Ty thay đổi hẳn tính hình. Đồ chơi mẹ Linh mua Ty không thèm chơi, mẹ gắp thức ăn Ty hất cả chén cơm, tối thì đuổi mẹ ra phòng khách ngủ... Anh làm cha mà đành bất lực trước đứa con bướng bỉnh. Thương con thơ mất mẹ, nay lại lo sợ mất cha. Thương cả Linh vất vả trăm bề vẫn mang tiếng mẹ ghẻ con chồng. Mặc cho thái độ ngày càng quá quắt của bé Ty, Linh vẫn dịu dàng với con, làm mọi cách để dụ con. Mua đồ cho con thì bảo ba mua, thức ăn cũng ba nấu... Có lần không biết bé Ty nghe ai xúi, lấy quần áo của "mẹ" cắt hết đường chỉ. Linh ra chợ, lúc ngồi xuống đường chỉ bung ra mới hay, phải chạy vào nhà người quen mượn đồ thay. Anh giận muốn đét cho con một trận nhưng Linh lại can: “Con còn nhỏ biết gì đâu anh”.

 Mọi việc chỉ thay đổi sau cái lần hai mẹ con bị tai nạn giao thông. Linh té lăn mấy vòng mà vẫn ôm chặt bé Ty. Linh bị gãy xương vai, đầu chảy máu ướt đẫm nhưng chỉ lo sờ nắn khắp người bé Ty, hỏi con có bị gì không, có đau không? Bà con ai cũng bảo con bé nhờ mẹ đỡ nên may mắn không bị thương. Cả tháng Linh phải nằm một chỗ. Bé Ty đã biết giúp mẹ rửa chén, quét nhà, dọn cơm cho mẹ ăn. Có được tình thương của con, cái giá Linh phải trả sao mà đắt.

Linh ăn ở vẹn tròn nên ai cũng thương. Ngay cả bà ngoại bé Ty cũng nhận Linh làm con nuôi. Giờ thì cả nhà đã là một gia đình thật sự. Nhìn hai mẹ con quấn quýt bên nhau, anh vô cùng hạnh phúc. Mười năm đã trôi qua, bé Ty đã 17 tuổi nhưng vẫn đeo dính mẹ. Hôm trước nghe Ty hỏi: “Sao mẹ không sinh em bé?”. Tiếng Linh ngập ngừng: “Mẹ sợ có em con sẽ buồn, ảnh hưởng việc học”. “Không đâu mẹ, em của con mà, con sẽ cưng em, thương em thiệt nhiều, con sẽ phụ mẹ bế em. Sang năm con vào đại học rồi, ba mẹ có em ở nhà sẽ đỡ nhớ con...”. Anh nghe một khoảng lặng rất lâu. Anh biết, cũng như anh, Linh đang cảm động lắm. Cảm ơn cuộc đời đã không bạc đãi anh, cho anh quá nhiều hạnh phúc.
 
Nguyễn Đức Huy
Phụ nữ
Chia sẻ