Vợ chồng: Quên đi cái tôi để có chúng ta

,

Tôi cố gắng hạ “cái tôi” xuống bằng không, tự khắc “cái tôi” của vợ cũng về không vì lấy ai để mà sân si? Gia đình nào “cái tôi” càng cao thì nguy cơ đổ vỡ cũng cao.

"Không ai yêu mẹ bằng con, không ai thương con bằng mẹ. Mẹ là quê hương của con. Quê hương với chuối ba hương, với xôi nếp một, với đường mía lau...".

Nhiều người từng nghe giai điệu ngọt ngào, sâu lắng về tình mẫu tử trong bài hát Mẹ là quê hương, nhưng ít ai biết tác giả là người đã phải chịu cảnh cha mẹ ly hôn từ bé. Tuổi thơ thiếu vòng tay yêu thương nên khi đã làm chồng, làm cha, nhạc sĩ Nguyễn Quốc Việt dồn hết tình cảm cho vợ con. Biết anh là người nổi tiếng cưng con nên tôi thật sự bất ngờ khi thấy cô con gái duy nhất của anh rất rành rọt giúp mẹ việc buôn bán. Chị Hồng Đào, bà xã nhạc sĩ Quốc Việt bán cơm bình dân trong xóm. Bé Phương Nhi (mới học lớp 2) nhanh nhẹn phục vụ cho khách. Không để mẹ nhắc nhở, bé luôn tự giác nhặt rau, rửa chén, quét nhà…, vừa làm vừa hát líu lo.

Gia đình nhạc sĩ Nguyễn Quốc Việt

Cuốn sổ tay của anh Việt thường chi chít những gạch đầu dòng với khoảng 20 việc mỗi ngày. Anh viết nhạc, dạy nhạc, dạy yoga, tham gia công tác xã hội từ thiện, nói chuyện chuyên đề về giáo dục con cái tại Hội quán Các bà mẹ… Dù “tâm hồn treo ngược với muôn cây” theo ý nhạc lời thơ, nhưng giờ đưa đón con đi học, anh vẫn thuộc lòng. Anh chở con đi chơi ít nhất ba lần mỗi tuần. Đến công viên Tao Đàn, con nghịch cát, trượt máng dưới sân, ba ngồi luyện khí công. Nhiều người ngán chở con đi chơi vì chẳng biết làm gì trong thời gian chết đó, còn anh thì hào hứng vì biết kết hợp hai lợi ích. Để giúp con phát triển trí tuệ mà không có cảm giác “bị học”, anh mày mò sáng tạo ra bộ trò chơi ghép chữ tiếng Việt - tiếng Anh và 14 bộ cờ: cờ Em tập kinh doanh, Lô tô dành cho bé, Hugô cưỡi đà điểu, Vệ quốc… Những bộ cờ giải trí – giáo dục cho con của ông nhạc sĩ bất ngờ đoạt giải Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc Vifotec 2007.

Đi đâu cũng thấy ba dắt tay con gái, nhiều người cứ tưởng anh chị đã chia tay. Anh tiết lộ, vợ chồng anh không chia tay mà là chia phe để chu toàn trong ngoài. Ám ảnh chuyện ba mẹ, anh đã định không lập gia đình, nhưng bà ngoại hối thúc quá, anh phải gấp rút tìm vợ ở tuổi 39. May sao tìm được cô vợ vừa trẻ vừa đảm đang. Hằng ngày, chị Hồng Đào phải dậy sớm, đi chợ mua thực phẩm về chế biến. Cực nhọc đến mấy, chị cũng vẫn luôn lo một mâm riêng với khẩu phần đặc biệt cho chồng con. Thấy chồng ít quan tâm đến bề ngoài, chị chú ý chăm chút từng bộ quần áo cho chồng. Không để “hậu phương” quá nặng gánh, anh thỉnh thoảng vẫn từ chối lời rủ rê của bạn bè để ở nhà giúp vợ nấu nướng, đỡ đần những việc nặng.

“Dù lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm sống hơn, tôi không gia trưởng, áp đảo vợ. Trên thế giới, vợ chồng hục hặc thường chỉ do hai nguyên nhân là stress và “cái tôi”. Cả nhà tôi tập luyện hơi thở để hóa giải stress. Tôi cố gắng hạ “cái tôi” xuống bằng không, tự khắc “cái tôi” của vợ cũng trở về số không vì lấy ai để mà sân si? Gia đình nào mà “cái tôi” của mỗi người càng cao thì nguy cơ đổ vỡ cũng cao” – anh Việt đúc kết. Khi vợ giận, anh chọc vợ cười. Vợ chưa cười, hai cha con cùng xông vào thọt lét, bắt phải cười. Theo anh, cười giúp giải phóng khí cacbonic ở bụng, bù oxy vào nên làm dịu stress. Chiêu này tỏ ra rất hiệu nghiệm nên đã được anh áp dụng trong gia đình suốt 10 năm qua. Nhờ đó, nhà anh không bao giờ có câu nói nặng nề kiểu “anh mời em ngồi xuống để chúng ta nói chuyện”.
 
Theo PNO
Chia sẻ