Vợ chồng cùng mê... Facebook

,
Chia sẻ

Từ ngày có facebook, cuộc sống gia đình chị Hà phát sinh nhiều thay đổi. Trước đây, thỉnh thoảng còn có to tiếng, nhưng dạo này anh chồng đi làm về là lao thẳng vào máy tính.

 

Minh họa : NOP

Facebook gõ cửa

Từ ngày có facebook, cuộc sống gia đình chị Hà (Q.7, TP.HCM) phát sinh nhiều thay đổi. Trước đây, thỉnh thoảng còn có to tiếng, thậm chí cãi cọ giữa hai vợ chồng, nhưng dạo này anh chồng đi làm về  là lao thẳng vào máy tính. Cả nhà im ắng hẳn. Lúc đầu, bản thân chị Hà cũng thấy ổn vì chồng không còn nhậu xỉn về nhà hạch sách, không còn đi sớm về muộn, không còn bắt bẻ chị từng câu từng chữ. Nhưng dần dần chị nhận ra, mang tiếng là có chồng ở nhà, nhưng chị chẳng được nhờ cậy gì. Chuyện cơ quan, chuyện con cái, chuyện ông bà nội ngoại cũng không nói được với anh. Anh chúi mũi vào chiếc máy tính với những cửa sổ chat. Anh sống với những người bạn trong facebook. “Thằng Hùng mới tậu cái xe đời mới, thấy mà ham. Tiếc là nó tận bên Mỹ, chứ không thì đã bắt nó khao một chầu”. Rồi băn khoăn: “Con nhà cô “hoaquynh” năm nay thi đại học, không biết nên chọn trường nào. Mẹ nó thì thích kinh tế, nhưng mình không biết nó có khả năng gì vì chưa nói chuyện với nó bao giờ”. Có lúc anh thở dài buồn bã: “Căn hộ ở Hongkong xuống giá quá trời, ông Chang lần này chắc phá sản”...

Những câu chuyện giữa hai vợ chồng trước đây đã ít, nay còn thêm kiểu “ông nói gà bà nói vịt” khiến càng thấy chán. Nhiều lúc gọi chồng năm lần bảy lượt mà không thấy anh xuống ăn cơm, chị đành ngồi ăn một mình. Đã thế, anh còn làu bàu: “Bên Mỹ giờ mới gần sáng, sao nhà mình ăn sớm thế”.

Cuộc sống yên ắng của gia đình chị như đang có một cơn sóng ngầm dữ dội. Nhất là hôm chị nhận được tin cô bạn thân phát hiện đang ung thư giai đoạn cuối. Chị khóc thút thít, định báo tin cho chồng thì giật bắn mình vì nghe anh vỗ đùi đen đét: “Sướng thế! Đã thế! Chúc mừng nhé”. Hóa ra, anh bạn nào đó bên Úc báo tin vừa trúng số. Vậy là chị tấm tức khóc một mình, trách chồng vô tâm. Anh không biết hàng xóm mình là ai, nhà dột cũng không hay, vợ mệt anh không để ý. Con học hành sa sút anh cũng không mấy quan tâm. Chị thấy sợ cái máy tính, sợ “cái facebook” mà chồng chị đang chìm đắm đam mê.

Chị Hoa ở Q.8 làm nội trợ. Con đi học bán trú, chồng đi làm cả ngày, chị rảnh rỗi lên mạng chơi. Ít lâu sau chị được một người bạn rủ tham gia facebook. Lúc đầu, chị nghĩ mình kết bạn cho vui, nhưng một thời gian, không thể chia sẻ hết thông tin với nhiều người, chị quyết định chọn một người mà chị cho rằng hợp với mình nhất. “Langdu” là nick mà chị cảm thấy hợp, chị hình dung ra một người phong trần và “rất đàn ông”. Ngày nào đón con đi học về chị cũng vào mạng và chờ tín hiệu để được trò chuyện cùng “langdu”. Chị thấy mình may mắn khi có được sự đồng điệu tâm hồn với một người đàn ông chưa từng gặp mặt. Chị nhận thấy mình hồi hộp mỗi khi vào mạng. Không biết từ lúc nào chị bắt đầu thấy nhớ, dù đôi lúc chị không hình dung được mình đang nhớ ai. 

Đã từ lâu, chị không còn mong ngóng những cuộc điện thoại, nhắn tin của chồng. Bỗng nhiên chị cảm thấy không thể thiếu người đàn ông đã chia sẻ với mình biết bao điều trong cuộc sống. Chị bắt đầu xét nét chồng và so sánh với “người ấy” của mình - một người đàn ông biết nói những lời bay bổng. Còn chồng mình thì “dùi đục chấm mắm cáy”. Với những điều đã được trao đổi từng ngày, chị hình dung “người ấy” của mình chắc chắn là người tài giỏi. Chị bắt đầu mơ ước được sống cùng người đàn ông lý tưởng của mình.

Nhưng, đến một ngày, đèn “langdu” không bật sáng. Chị chờ đợi, lo lắng rồi bồn chồn, thậm chí nhớ quay quắt. Không biết anh ấy ở đâu, điều gì đã xảy ra với anh ấy? Chị không biết tìm kiếm và liên lạc với “người ấy” bằng cách nào. Chị đặt ra các giả thiết, hoặc bị bệnh, hoặc đi công tác xa, hay vì yêu  mình mà anh không muốn gia đình mình đổ vỡ? Chị không dám nghĩ rằng, người đàn ông mà chị ôm mộng có thể hoàn toàn không tồn tại. Hay đó chỉ là một người rảnh rỗi, “dẻo mỏ” và mê facebook như mình.

Suốt gần một tháng chờ đợi vô vọng, chị thẫn thờ như người mất hồn. Chồng chị nhận ra sự sa sút của vợ và lo cuống lên. Anh lo lắng quan tâm đến vợ nhiều hơn, sợ chị ở nhà buồn nên rơi vào trầm cảm. Chị chợt nhận thấy rằng, người mà chị cần chính là chồng mình. Anh là người đã thức suốt đêm cùng chị chăm con, nhìn chị với ánh mắt trìu mến và luôn cho chị cảm giác an toàn, được che chở. Chị cảm thấy thật có lỗi với chồng sau thời gian dài đắm đuối vì… facebook.


Ảnh chỉ mang tính minh họa - Ảnh : Phùng Huy

Facebook ra đi, tình yêu ở lại

Không phủ nhận tính ưu việt của mạng internet, đặc biệt là mạng xã hội. Nhiều người sử dụng nó như một công cụ để học tập, chia sẻ kiến thức. Thông qua mạng xã hội, nhiều người đã tìm được những người bạn cùng chung sở thích, sự quan tâm, nhiều câu lạc bộ, nhóm bạn được thành lập và hoạt động rất tốt. Đã có nhiều người tìm được nửa kia của mình khi tham gia các diễn đàn thông qua internet.

Bên cạnh đó, cũng có không ít người bị mạng xã hội cuốn hút, và trở thành người phụ thuộc như trường hợp của gia đình chị Hà và chị Hoa. Rõ ràng, mạng xã hội đã làm thay đổi cuộc sống gia đình họ, may mắn là chưa dẫn đến đổ vỡ, chia tay, nhưng hạnh phúc ít nhiều lung lay trước những mối “quan hệ ảo”.

Anh Tuấn chồng chị Hà sau khi bị tai biến, vào bệnh viện mới hiểu ra “giá trị” của vợ. Suốt một tháng, không có mạng, không có facebook, anh chẳng còn thấy thiếu như trước. Anh không thể hình dung được nếu vắng vợ một ngày thì anh xoay xở làm sao với mớ thuốc, với chế độ ăn uống bồi dưỡng và kiêng khem, luyện tập.

Hiểu ra sự chân tình, mộc mạc của người chồng suốt 20 năm qua, chị Hoa đã vô cùng ân hận vì suýt nữa chị đã đánh đổi hạnh phúc của mình để chạy theo một mối tình ảo.

Quan hệ, sự giao tiếp qua facebook thú vị và hấp dẫn, nhưng không thể thay thế những mối quan hệ và giao tiếp truyền thống. Mối quan hệ ấy thường gây dựng bằng cách tiếp nhận thông tin, sự chia sẻ một cách nhanh chóng và hời hợt. Đôi lúc, giống như mình trút đi được cho người khác và cứ ngỡ không còn là việc của mình. Nhưng khi trở về với thực tại, ta vẫn phải đối đầu với chính mình. Nhiều khi, ta quên mất rằng, để có một mối quan hệ tốt, ta cần rất nhiều thời gian và công sức. Đó là kết quả của sự chăm chút, bồi đắp, của sự quan tâm chia sẻ. Việc đó không dễ dàng. Ta nâng niu, gìn giữ và quý trọng những thành quả do  mình làm ra. Nhưng khi mạng xã hội cho ta quá nhiều cơ hội để ta kết bạn, ta không kịp trăn trở, buồn bã khi mất đi một mối quan hệ. Bởi ngay khi ta bảo rằng ta buồn, ta vui, ta mất đi một người bạn, ngay lập tức có hàng trăm người thay thế, vỗ về ta. Nhưng khi ta cần họ, ta khó khăn, ta đau khổ, liệu họ có biết và “sáng đèn” chờ ta?

Mải mê với những mối quan hệ đơn giản và dễ dàng, vô tình người ta có thể lơ là, lãng quên những người bên cạnh mình. Thậm chí, đôi lúc người ta phủ nhận những gì tốt đẹp mà mình đang có, đánh mất hạnh phúc được cho và nhận  vốn rất thật của mình. Vợ chồng, con cái, bố mẹ, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp là cuộc sống của chúng ta. Xác lập mối quan hệ không khó, nhưng để giữ được sự tốt đẹp và bền vững thì khó vô cùng. Nếu ta biết lựa chọn, chắt lọc, bổ sung và mở rộng, những mối quan hệ sẽ mang đến cho ta thành công và hạnh phúc.

Đừng nhặt con ốc vàng
Sóng đem vào tận bãi
Những cái gì dễ dãi
Chẳng bao giờ bền lâu.

Mạng xã hội là một công cụ, là phương tiện để bổ sung cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn, nhưng chỉ có giá trị khi chúng ta sử dụng đúng mục đích, làm chủ được nó.
 
Minh Huệ
(Chuyên viên tư vấn tâm lý)
Theo PNO
Chia sẻ