BÀI GỐC Mở quán ăn được một tuần, ngày nào cũng có người mua cả chục suất, tôi tò mò tự đi giao nhưng khi thấy vị khách ấy, tôi lặng lẽ quay xe

Mở quán ăn được một tuần, ngày nào cũng có người mua cả chục suất, tôi tò mò tự đi giao nhưng khi thấy vị khách ấy, tôi lặng lẽ quay xe

Trên đường về, nước mắt tôi rơi không ngừng. Sau đổ vỡ và những khó khăn khi khởi nghiệp, đây là nguồn động viên duy nhất cho tôi vào lúc này.

9 Chia sẻ

Vì câu đôi co của tôi với hàng xóm mà giờ em gái tôi chửa nhưng không ai rước

Bố mẹ tôi ỉu xìu, không biết phải giải quyết thế nào. Còn em gái thì liên tục trách móc, nói tôi không biết tôn trọng người lớn, thích gây sự.

Giờ tôi mới hiểu tại sao người ta lại nói oan gia ngõ hẹp. Tôi và cô hàng xóm vốn có xích mích từ trước. Cô ấy thì hay soi mói, kể chuyện lung tung. Còn tính tôi thẳng thật, có gì nói đó.

Hồi ấy tôi mới vào đại học, tôi theo ngành thời trang, thành ra cách ăn mặc và đầu tóc cũng khác những bạn cùng lứa. Thế là cô ấy đồn tôi làm "gái bán hoa" nên mới nhuộm tóc xanh tóc đỏ, áo cúp váy ngắn. Tôi nghe chuyện nên cùng bố mẹ sang tận nhà cô ấy đối chất và bắt xin lỗi. Từ đó, chúng tôi sống sát vách nhưng gặp mặt cũng chẳng chào hỏi nhau câu nào.

Cho tới dạo gần đây, tôi thấy nhà mình liên tục có rác trước cửa nhà. Check camera mới biết, con chó mới của hàng xóm chính là nguyên nhân. Thấy thế, tôi mới sang nói chuyện với cô ấy, mong cô ấy để ý vật nuôi trong nhà, tránh ảnh hưởng đến người khác.

Đi làm về thấy cô hàng xóm nhìn mình cười đắc ý, tôi vào nhà hỏi bố mẹ mới biết mình chẳng khác gì khúc gỗ đang ngáng đường em gái - Ảnh 1.

Buổi sáng tôi vừa làm họ phật lòng nên giờ vẫn chưa hứa hẹn sẽ có trách nhiệm. (Ảnh minh họa)

Việc này rõ ràng tôi là người đúng, vậy mà cô ấy giãy nảy lên, nói tôi đặt điều vu khống. Hơn nữa động vật cũng không thông minh được như con người, nếu chẳng may chó cưng của cô ấy làm vậy, tôi cũng không thể trách được. Tôi thấy cô ấy vừa bảo thủ vừa vô lý nên cãi lại, kết quả là ra về mà vẫn nghe cô ấy lẩm bẩm sau lưng: "Con người còn chấp con vật, chẳng biết học hành cho lắm để làm gì".

Sáng nay tôi vẫn còn ôm cục tức đi làm. Thế mà chiều về, tôi đã thấy cô hàng xóm vênh mặt nhìn mình, còn bố mẹ và em gái tôi thì ỉu xìu. Mẹ tôi nói em gái lỡ có bầu với em trai cô ấy, nhưng vì buổi sáng tôi vừa làm họ phật lòng, cô hàng xóm đang ra sức phản đối, mà gia đình bên đó cũng lục đục nên giờ vẫn chưa hứa hẹn sẽ có trách nhiệm.

Nghe tin ấy mà tôi bàng hoàng, không ngờ em mình lại lỡ làng với cậu em trai nhà hàng xóm. Điều quan trọng là bây giờ bố mẹ muốn tôi đi xin lỗi người ta, để họ có trách nhiệm với em tôi. Còn tôi thì nghĩ nếu họ thương con cháu, họ sẽ không để bụng chuyện này, huống chi đây là xích mích giữa tôi và cô ấy, nào có liên quan tới người khác. Chuyện gì ra chuyện ấy, tại sao lại vì tôi mà không nhận đứa cháu trong bụng chứ? Theo mọi người, tôi có nên vì em mà xuống nước trước không?

(thachthao...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm