Về làm dâu mới 3 tháng, tôi bị cả nhà chồng hợp sức bắt nạt và càng đau đớn hơn khi phát hiện chồng mình chỉ biết đứng nhìn

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi không biết bản thân còn đủ kiên nhẫn để chống chọi bao lâu.

Tôi mới lấy chồng được 3 tháng, khoảng thời gian ngắn ngủi mà người ta thường bảo là còn ngọt, còn thương, còn chiều chuộng nhau. Nhưng với tôi, 3 tháng ấy dài đến mức mỗi ngày trôi qua đều nặng như cả năm. Nhà chồng đông, lại khắt khe; ai cũng thích soi, thích xét, thích đặt ra quy tắc riêng mà tôi thì phải tự học cách chịu đựng.

Ngày mới về, tôi nghĩ chỉ cần mình biết điều, đối xử tử tế thì mọi người sẽ dễ chịu với mình. Nhưng từ chuyện nhỏ như rửa bát đến chuyện lớn như chi tiêu trong nhà, họ đều lôi tôi ra làm ví dụ để trách móc. Có hôm bố chồng nói thẳng: “Con dâu nhà này phải biết ý, đừng có lười”. Tôi đứng im nghe mà mặt tê dại, vì hôm đó tôi vừa đi làm về, còn chưa kịp thay đồ mà đã phải vội đi nấu cơm.

Mẹ chồng thì thường xuyên chì chiết, cứ như tôi làm điều gì cũng sai. Chưa kể chị chồng đi làm ở gần, chiều nào cũng ghé qua. Chị nói bóng gió rằng tôi không biết quán xuyến, không giống con dâu nhà người ta, nhưng lại toàn nói theo kiểu để người khác tự hiểu. Chỉ riêng điều đó thôi cũng làm tôi thấy mình như nô tì, người giúp việc không lương vậy.

Về làm dâu mới 3 tháng, tôi bị cả nhà chồng hợp sức bắt nạt và càng đau đớn hơn khi phát hiện chồng mình chỉ biết đứng nhìn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng đau nhất không phải họ, mà là chồng tôi. Một người đàn ông mà trước khi cưới vẫn tỏ ra ga lăng, chững chạc, luôn nâng niu tôi. Đến lúc bước chân về nhà chồng, tôi mới thấy anh luôn giả vờ như chẳng nghe thấy gì mỗi khi mọi người nói tôi. Có lần tôi hỏi anh vì sao không nói giúp tôi một câu, anh chỉ buông lời: “Anh mà bênh em thì bố mẹ lại trách anh là có vợ quên cả bố mẹ, nên tốt nhất anh chẳng bênh ai, chẳng nói ai là yên ổn”.

Ngay cả khi tôi bị đổ oan chuyện làm vỡ cái chậu hoa, tôi cố giải thích nhưng cả nhà đều quay sang mắng tôi cẩu thả. Anh đứng ngay đó, nhìn tôi đỏ mắt muốn khóc nhưng cũng chỉ cười gượng, chẳng giảng hòa hay đỡ tôi một lời. Lúc ấy tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết, tôi cô độc giữa gia đình này và người đáng lẽ phải đứng cạnh lại chọn lùi một bước, để mặc tôi gánh hết.

Tôi thương anh, từng nghĩ về tương lai của hai đứa nhưng giờ nhìn lại cách anh nép mình vào sau gia đình, cách anh không dám bảo vệ tôi dù chỉ một câu… tôi không biết bản thân còn đủ kiên nhẫn để chống chọi bao lâu.

Tôi có nên tiếp tục cố gắng, hay nên dừng lại trước khi đánh mất chính mình trong một cuộc hôn nhân mà sự im lặng của chồng còn đáng sợ hơn cả sự ghê gớm của nhà chồng? Tôi nên làm thế nào?

Chia sẻ