Vào ngày sinh nhật con trai, chồng biệt tích bỗng tìm về quỳ sụp xuống chân vợ, tôi cười khẩy lấy ra mẩu giấy nhỏ rồi đuổi đi (P3)
Chồng nói đi công tác nhưng lại không hề quan tâm đến vợ. Tôi nghi ngờ, về nhà thì chết sững khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Tôi cứ ngỡ mẹ chồng sẽ đuổi Nhi đi, sẽ lấy lại danh dự và vị thế cho tôi. Không ngờ bà lại đon đả dẫn Nhi vào ngồi chung bàn với họ nhà trai rồi cứ liên miệng gọi Nhi là "con gái". Mặt tôi lúc ấy nóng ran, đỏ bừng vì giận và hụt hẫng. Quan khách cũng xì xào bàn tán và cho rằng tôi là kẻ chen ngang vào chuyện tình yêu đang đẹp của Hiếu và Nhi. Họ đâu biết rằng chính Hiếu đã tỏ tình với tôi và tuyên bố đã chia tay? Họ còn độc miệng nói vì tôi ế, tôi già nhưng có tiền, có thai nên chia loan rẽ phượng, khiến Hiếu - Nhi còn yêu mà phải chia tay.
Trong lễ cưới, tôi chỉ chụp ảnh với bố mẹ chồng đúng 2 tấm. Tôi cũng không phải người dễ bắt nạt và tôi cũng chẳng bao dung tha thứ cho người đã làm mình tổn thương ngay trong ngày trọng đại nhất. Sau đó, tôi ép Hiếu hoặc là ra ở riêng hoặc là ly hôn, tôi kiên quyết không về nhà chồng. Hiếu đã lựa chọn điều kiện thứ nhất với yêu cầu hàng tuần tôi phải về nhà chồng cho trọn đạo làm dâu.
Tôi cũng nghe lời anh, cũng về vài lần nhưng lần nào cũng thấy mệt mỏi vì sự lạnh nhạt của gia đình chồng. Hiếu động viên, nói rằng do họ chưa quen với sự xuất hiện của tôi nên mới thế thôi chứ không có ý gì?
Cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng êm đẹp và ít tranh cãi. Hiếu dù tình cảm với tôi chưa đủ sâu nặng nhưng cũng hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Anh chăm sóc tôi chu đáo, xoa bóp chân cho vợ mỗi khi tôi bị chuột rút hoặc khi tôi than mệt, anh sẽ làm hết việc nhà để tôi được nghỉ ngơi.
Một hôm, anh hỏi tôi có cần về nhà chơi không? Anh đi công tác vài ngày, nếu tôi ở nhà cũng buồn. Tôi đồng ý ngay. Nhưng kì lạ là tôi về nhà được 4 ngày nhưng chồng lại không hề đả động hỏi han đến. Tôi gọi điện cho Hiếu cũng không liên lạc được. Kì lạ hơn, Nhi cũng không ở nhà mà chuyển công tác vào Nam ngay sau đám cưới của tôi.
Thấy lạ, tôi về nhà và chết đứng trước cảnh tượng trước mắt.
(Còn tiếp)