BÀI GỐC Một tuần sau đám cưới, tôi lặn lội về quê chồng cũ của vợ để tìm hiểu sự thật và đau xót trước những gì mình nhìn thấy

Một tuần sau đám cưới, tôi lặn lội về quê chồng cũ của vợ để tìm hiểu sự thật và đau xót trước những gì mình nhìn thấy

Ngày cưới đáng ra phải là ngày hạnh phúc nhất đời người nhưng với tôi là khởi điểm cho một gia đình sắp tan vỡ.

1 Chia sẻ

Tôi mặc váy cô dâu bước vào lễ đường trong nước mắt

Tôi không ngờ ngày cưới của mình lại diễn ra trong đau đớn như thế.

Chúng tôi yêu nhau 10 năm mới cưới. Trước đó, chúng tôi vẫn thường đến nhà nhau chơi, gia đình hai bên cũng coi chúng tôi như con cái trong nhà. Sau ngày đính hôn, mẹ chồng còn đích thân dẫn tôi đi mua nhẫn cưới, vòng vàng làm sính lễ. Mẹ thương tôi lắm, cứ bảo đợi tôi về làm dâu rồi, bà sẽ đưa tôi đi ăn uống, đi shopping thoải mái. 

Mẹ là giáo viên về hưu, đi chơi nhiều nơi, tính tình hòa nhã, thân thiện nên ai cũng quý. Tôi cứ nghĩ ngày cưới của mình sẽ hạnh phúc lắm. Sau này về làm dâu, chắc chắn cuộc sống của tôi cũng sẽ rất vui vẻ, thoải mái vì có một người mẹ chồng tuyệt vời.

Nào ngờ, chỉ còn cách đúng một ngày nữa là tới đám cưới thì mẹ chồng tôi lại xảy ra chuyện. Khi đang nấu ăn, bà bỗng ú ớ gọi bố chồng tôi rồi ngã quỵ. Bố chồng tôi vội vã chạy xuống thì bà đã thoi thóp rồi. Đưa tới viện, bác sĩ bảo mẹ chồng tôi bị đột quỵ, đã chết lâm sàng và cho về nhà. Trong phút chốc, bầu trời như sụp đổ dưới chân chúng tôi. Rạp cưới đã dựng, thiệp cưới đã mời, váy cưới đã may, chỉ còn đợi ngày mai nữa thôi, chúng tôi sẽ hạnh phúc sánh bước cùng nhau trên lễ đường. Vậy mà...

Vào ngày cưới, tôi mặc váy cô dâu bước ra lễ đường trong nước mắt, phía sau là quan tài để sẵn, chỉ đợi đến giờ là đưa ra đồng - Ảnh 1.

Chồng tôi cũng buồn, đêm nào anh cũng ôm tôi rồi nghẹn ngào. (Ảnh minh họa)

Sáng ngày cưới, tôi và chồng mặc quần áo cô dâu chú rể, cầm tay nhau lên lễ đường trong nước mắt. Phía sau tôi là quan tài của mẹ chồng đã đợi sẵn, chỉ đợi kết thúc lễ trao nhẫn là sẽ làm lễ phát tang rồi đưa mẹ ra đồng. Mọi người được mời đến dự cưới đều bàng hoàng khi biết sự việc. Ngày cưới phút chốc hóa tang tóc và đầy nước mắt. Khi trao nhẫn, tôi còn cảm nhận được sự run rẩy của chồng mình.

Không phải vì hạnh phúc, cũng không phải vì cảm động mà tôi hiểu, anh quá đau khổ trước sự ra đi đột ngột của mẹ mình. Vừa trao nhẫn xong, chúng tôi thay váy cưới, thay áo chú rể, bật khóc nức nở mặc vào bộ quần áo tang trắng tinh. Không có rước dâu, chẳng đãi tiệc hay nhạc sống, chỉ có kèn đám tang, cờ trắng và nước mắt.

Giờ tang mẹ đã xong nhưng không khí trong nhà rất hiu quạnh và u uất. Đi đâu, làm gì tôi cũng nhớ đến khuôn mặt hiền từ của mẹ, nhớ đến nụ cười, giọng nói của bà. Chồng tôi cũng buồn, đêm nào anh cũng ôm tôi rồi nghẹn ngào. Bố chồng tôi cứ ngồi thẫn thờ trước bàn thờ mẹ. Có lẽ ông cũng không ngờ vợ mình lại ra đi nhanh chóng như thế. Mọi người ơi, tôi đau đớn quá. Phải làm sao để vượt qua cú sốc lớn này đây?

(Xin giấu tên)

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm