BÀI GỐC Từng kiêu hãnh xách va ly ra khỏi nhà chồng và thề không bao giờ trở lại, vậy mà sau khi nghe được tin nhắn thoại ấy, tôi chết đứng vì đã hiểu lầm chồng (P1)

Từng kiêu hãnh xách va ly ra khỏi nhà chồng và thề không bao giờ trở lại, vậy mà sau khi nghe được tin nhắn thoại ấy, tôi chết đứng vì đã hiểu lầm chồng (P1)

Tôi chết điếng trước cảnh tượng trước mắt, cảnh tượng có nằm mơ tôi cũng không bao giờ mơ thấy.

5 Chia sẻ

Từng kiêu hãnh xách va ly ra khỏi nhà chồng và thề không bao giờ trở lại, vậy mà sau khi nghe được tin nhắn thoại ấy, tôi chết đứng vì đã hiểu lầm chồng (P6)

Hồng Hân,
Chia sẻ

Tôi đã hiểu lầm chồng cũ một cách tai hại để rồi tự chuốc lấy đau thương cho cả hai.

Chồng đang ôm tôi bỗng nới tay khi nghe tôi nói. Anh hỏi, giọng lạnh băng: "Để làm gì?". Tôi không thể giải thích nổi, cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể bảo anh nghe đoạn tin nhắn thoại mà Ly gửi cho mình. Tôi đã hiểu lầm chồng cũ một cách tai hại để rồi tự chuốc lấy đau thương cho cả hai.

Chồng tôi nghe xong, anh im lặng một lúc sau mới nói: "Anh đi cùng em. Không phải vì ghen mà vì anh sợ em xúc động quá lại không tốt cho con chúng ta trong bụng". Ngay sau đó, anh đặt vé máy bay. Tầm 9 giờ sáng, vợ chồng tôi dẫn con gái đặt chân đến Huế. Tôi gọi taxi về lại nhà chồng cũ. Trên đường đi, tôi chỉ thầm mong họ vẫn sẽ ở đâu gần đó, dù căn nhà cũ đã bán rồi. 

Nhưng không ngờ, hàng xóm thông báo, họ đã chuyển đi đâu không rõ. Nhìn căn nhà đổi chủ, được sơn sửa lại mới hoàn toàn mà lòng tôi ngậm ngùi khó tả. Mới mấy năm thôi, sao mọi thứ thay đổi nhiều quá. 

Tôi gọi cho Ly. Cô ấy bảo tôi đến viện đi, anh đang ở viện rồi. Chúng tôi lại vội vã đến bệnh viện.

Psyched_Depression_Pic2

Chúng tôi không nói với nhau câu nào, chỉ ngồi chờ đợi (Ảnh minh họa)

Khi tìm tới phòng anh nằm thì anh đã bị đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Căn phòng đó là nỗi ám ảnh của bệnh nhân vì 10 người vào chỉ có một người ra. Những người còn lại, cơ hội sống thấp như chuông treo sợi mành. Đứng bên ngoài là bố mẹ chồng cũ tôi.

Thấy tôi ôm bụng đến, họ rất bất ngờ. Mấy năm mới gặp, nhìn họ tiều tụy, xơ xác hẳn. Mẹ chồng cũ tôi ôm mặt khóc. Bố chồng cũ cũng kìm nén nước mắt, hai mắt ông đỏ hoe. Con tôi thấy ông bà thì mừng lắm, chạy lại ôm chặt họ.

Chúng tôi không nói với nhau câu nào, chỉ ngồi chờ đợi. 6 giờ chiều, chồng cũ tôi được chuyển ra ngoài. Nhưng chưa kịp hỏi thông tin thì bác sĩ đã bảo đem anh về nhà cho kịp chứ không là mất ở viện.

Tôi suy sụp hẳn, đứng cũng chẳng vững. Mẹ chồng cũ tôi ngất lên ngất xuống phải có người dìu. Tôi run rẩy đến bên anh, anh nhắm chặt mắt, cả người chỉ còn xương bọc da. Người đàn ông vạm vỡ, cơ bắp từng ôm lấy tôi đây sao? Người đàn ông từng chiều chuộng và hy sinh tất cả cho tôi đấy sao?

tc1-1543467099057184305420

Tôi đau khổ quá, nếu không vì đứa con trong bụng, có lẽ tôi cũng đi theo anh rồi. (Ảnh minh họa)

Ngồi trên xe cứu thương về nhà, tôi nắm chặt tay anh. Mẹ chồng cũ bảo trong túi áo anh lúc nào cũng có ảnh mẹ con tôi. Tôi gục mặt xuống tay anh mà khóc. Tôi ân hận quá, nếu có thể, tôi chỉ mong được chết thay anh thôi.

Về tới căn nhà trọ tồi tàn, chật hẹp cũng là lúc chồng cũ tôi hồi dương. Anh đảo mắt nhìn quanh. Vừa thấy mẹ con tôi, anh như muốn nói gì đó nhưng không đủ hơi để thốt ra tiếng. Tôi cầm tay anh, van xin anh tha thứ trong nước mắt. Con gái chúng tôi đứng bên cạnh, khóc và gọi cha không ngừng. Không ngờ, cuộc hội ngộ của chúng tôi lại thành ra đau thương thế này.

Anh chỉ nhìn mẹ con tôi được một lúc thì ra đi. Anh ra đi trong vòng tay tôi. Trái tim tôi cũng chết theo anh từ đó. 

Một tháng nay, tôi nằm bẹp dí, chẳng thiết sống, chẳng thiết ăn uống nữa. Số tiền kia, tôi gửi lại cho bố mẹ chồng cũ để họ mua nhà đất khác mà sinh sống. Chồng mới cũng đồng ý cho tôi đem ảnh chồng cũ về thờ. Nếu không vì đứa con trong bụng, có lẽ tôi cũng đi theo anh rồi. Biết là không công bằng với chồng mới nhưng tôi không biết phải làm gì hơn nữa? Phải làm sao để tôi vượt qua nỗi đau này đây? Phải làm gì để chuộc lỗi cùng anh đây?

Chia sẻ