Từng bị coi là "đồ phế thải", chàng trai trở thành đại gia nhờ lời nói của người cha lúc lâm chung và cuộc gặp gỡ "định mệnh"

41 tuổi, chàng trai từng suýt chết, bị xem thường ngày nào giờ đã xây dựng nên một sự nghiệp vững chắc khiến nhiều người kính nể.

Hôm đó, ngoài trời nóng như lửa nhưng trái tim Lữ Hồng (ở Ngô Giang, Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc) lại đông cứng. "Nhìn con trai bà đi, nó có thể làm gì? Tôi nuôi một con chó còn tốt hơn là nuôi nó", một người đã nói với 2 mẹ con anh như vậy khi anh đến nộp hồ sơ xin việc.

Trước đó, Lữ Hồng phải nỗ lực gấp nhiều lần người bình thường để được nhận vào học. Nhưng sau khi ra trường, hơn 50 bạn học ở lớp được nhận vào các nơi để làm việc thì chỉ riêng anh bị từ chối.

Từng bị coi là "đồ phế thải", chàng trai trở thành đại gia nhờ lời nói của người cha lúc lâm chung và cuộc gặp gỡ "định mệnh" - Ảnh 1.

Lữ Hồng ngày nhỏ.

Lúc sinh ra, Lữ Hồng được chẩn đoán bị di chứng nặng nề - rối loạn thần kinh chỉ huy tiểu não. Lúc 10 tháng tuổi, Lữ Hồng bị sốt cao, nhiễm trùng não và bác sĩ kết luận không cứu được. Ở tuổi chập chững biết đi, Lữ Hồng liên tục bị vấp ngã. Đến nay, tuy đã 41 tuổi anh vẫn chưa thể nói lưu loát, đi đứng cũng không vững. 

Từng bị coi là kẻ "ngu ngốc", là "đồ phế thải", chàng trai cuối cùng trở thành đại gia, tất cả nhờ lời nói của người cha lúc lâm chung và cuộc gặp gỡ "định mệnh" - Ảnh 1.

Lữ Hồng cùng bố mẹ lúc còn nhỏ.

"Ai cũng cho rằng tôi đồ ngốc, là đồ phế thải nhưng tôi vẫn tin tưởng vào bản thân mình. Không ai có thể lựa chọn sự ra đời của mình, nhưng kẻ mạnh có thể lựa chọn cuộc sống của chính mình", Lữ Hồng nói.

Lữ Hồng học hỏi và làm nhiều nghề khác nhau như: Sửa xe đạp, gõ sắt tây, mở cửa hàng quần áo ven đường …

Năm 2005, cha anh ốm nặng nằm điều trị tại bệnh viện Tô Châu, mẹ anh phải ở cạnh để chăm sóc cho ông. Gánh nặng gia đình bỗng chốc đổ lên vai Lữ Hồng. 

Một hôm, mẹ Lữ cần tiền thuốc men gấp cho chồng, con trai đã nói với bà qua điện thoại: "Mẹ ơi, con có tiền". Sau đó, Lữ Hồng từ quê chạy đến bệnh viện và nhét vào tay mẹ một mớ tiền lẻ, bà đã rơm rớm nước mắt. Hóa ra đứa con khiến hai vợ chồng lo lắng suốt những năm qua đang lớn dần lên.

Trước khi chết, bố của Lữ Hồng nắm lấy tay con trai và nói: "Bố đi rồi, bố không giúp được gì cho con nữa, bố tin con sẽ tự nuôi được bản thân". Lời thỉnh cầu lúc hấp hối của bố khiến Lữ Hồng quyết tâm làm việc chăm chỉ và chăm sóc mẹ thật tốt.

Cơ hội từ chiếc máy tính cũ

Nhờ một chiếc máy tính cũ có giá 300 tệ (khoảng hơn 1 triệu đồng) do mẹ anh mua cho. Qua internet, Lữ Hồng quen một người làm về lĩnh vực camera. Từ đây, anh quyết định học miệt mài ngày đêm về sản xuất hình ảnh và video. 

Một lần, Lữ Hồng đi dự đám cưới của người em họ. Tại đám cưới, anh đã sử dụng các kỹ thuật xử lý hình ảnh mà mình học được để làm một bộ album điện tử cho em rồi phát chúng trong đám cưới. Người quay phim của công ty tổ chức đám cưới đã khá ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ album. Rõ ràng, trong thời đại mà máy tính chưa được phổ biến đến hàng triệu hộ gia đình, việc một "bậc thầy" máy tính tật nguyền như vậy xuất hiện ở một thị trấn nhỏ là điều kỳ diệu.

Để thử thách tài năng của Lữ Hồng, người quay phim yêu cầu Lữ Hồng và ê-kíp đứng sau cùng quay video đám cưới. Lúc đó Lữ Hồng không quen với việc biên tập video nhưng sự nghi ngờ của người khác khiến lòng anh như lửa đốt. Hai ngày sau, Lữ Hồng hoàn thành bài kiểm tra của mình.

Từ tay người quay phim, anh đã nhận được phí sản xuất là 200 tệ (khoảng 600 ngàn đồng). Sau đó, bản thân anh đã hợp tác với hơn chục nhiếp ảnh gia và phát triển việc chỉnh sửa video đám cưới, tạo album điện tử… ở một số quận, huyện xung quanh.

Từng bị coi là kẻ "ngu ngốc", là "đồ phế thải", chàng trai cuối cùng trở thành đại gia, tất cả nhờ lời nói của người cha lúc lâm chung và cuộc gặp gỡ "định mệnh" - Ảnh 2.

Ở tuổi 41, Lữ Hồng đã là một ông chủ giàu có.

Cuộc gặp tình cờ với giáo sư dạy môn nhiếp ảnh 

Ngày nọ, có một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc giản dị, chống nạng, run rẩy tìm gặp Lữ Hồng, ông muốn làm một cuốn album ảnh điện tử cho vợ mình như một món quà cưới.

Lữ Hồng ngỏ ý muốn cung cấp dịch vụ miễn phí cho cụ. Ông cụ nhiều lần nói mình giàu có nhưng vì Lữ Hồng quá nhiệt tình và tốt bụng nên đã nở nụ cười đồng ý nhận sự giúp đỡ của anh.

Ít ngày sau, một người đàn ông trung niên lái xe sang đến nhà Lữ Hồng và bốc hàng đống đồ dùng cần thiết xuống xe, đặt vào nhà. Thì ra người đàn ông trung niên này chính là con của ông cụ được Lữ Hồng giúp đỡ ngày hôm trước. Thân phận thật của ông cụ là giáo sư dạy môn nhiếp ảnh ở một trường đại học.

Từng bị coi là kẻ "ngu ngốc", là "đồ phế thải", chàng trai cuối cùng trở thành đại gia, tất cả nhờ lời nói của người cha lúc lâm chung và cuộc gặp gỡ "định mệnh" - Ảnh 3.

Cuộc sống của Lữ Hồng bắt đầu bước sang một trang mới.

Sau đó, Lữ Hồng và ông cụ đã trở thành bạn bè của nhau. Với sự giúp đỡ của người bạn lớn tuổi, năm 28 tuổi, Lữ Hồng không chỉ hiểu sâu hơn về nhiếp ảnh mà còn mở một studio ảnh chuyên nghiệp. Từ đây, cuộc sống của Lữ Hồng bắt đầu bước sang một trang mới. Lữ Hồng còn mở một shop online chịu trách nhiệm sản xuất album ảnh.

Lữ Hồng từng bước mở rộng xưởng sản xuất đồng thời mở xưởng gia công sản phẩm giấy chuyên sản xuất album ảnh và các sản phẩm ngoại vi, hỗ trợ thoát nghèo cho hơn 50 nhân viên tàn tật.

Không chỉ đơn hàng nhiều vô kể, sản phẩm của Lữ Hồng còn được tiêu thụ trong và ngoài nước, doanh thu vượt mức 10 triệu tệ (khoảng 35 tỷ đồng).

Chia sẻ
Đọc thêm