Từ trang giấy trinh nguyên tới bức họa muôn sắc thầm kín của đàn bà: Tỏ vẻ đê mê hay gượng cho xong chuyện để rồi nhận ra lên giường chẳng phải ra chiến trường

Sướng vui hay bẽ bàng đều là chúng ta nhận hết, hà cớ gì phải gắng gượng để chiều lòng hay tính chuyện hơn thua với ai?

- 26 tuổi vẫn còn trinh thì có phải bất thường không các chị?

- Mày đang bị nóng trong người quá hay gì?

- Gớm không phừng phực mới là bất thường đấy, thôi làm chén cho nóng hẳn lên luôn.

Thế là chị em lại "đồng khởi".

Thi thoảng, trong những cuộc tụ tập tại gia lúc về khuya, chị em chúng tôi lại kể nhau nghe những chuyện như thế. Người nhiều kinh nghiệm tỉ tê san sẻ với đứa ít kinh nghiệm hơn. Dần dà, ai cũng có một bức họa của riêng mình khi nhắc tới chuyện hoan lạc theo bản năng của loài người.

Những sắc đỏ đầu tiên trên mặt giấy trắng

Hễ cứ nhắc tới chuyện lần đầu của đàn bà, Linh - chị gái U50 đã chồng con đề huề của chúng tôi lại thở dài thườn thượt đầy tiếc rẻ.

Cách đây 2 thập kỷ, chị trót trao lần đầu của mình cho một gã "đầu trâu mặt ngựa" - theo đúng lời chị thuật lại. Thanh xuân mơn mởn tràn trề sức sống, lại được đám bạn cứ xúm vào chê chị ngu nếu bỏ lỡ anh trai có giao diện bạch mã ấy, nên dù còn lấn cấn trong tâm tưởng, chị vẫn quyết hành động theo bản năng lẫn hối thúc của bạn bè.

Từ trang giấy trinh nguyên tới bức họa muôn sắc thầm kín của đàn bà: Tỏ vẻ đê mê hay gượng làm cho xong chuyện để rồi nhận ra lên giường chẳng phải một cuộc chiến - Ảnh 1.

(Tranh: Mai Trung Thứ)

Ai mà biết đến 2 chục năm sau, chị vẫn hối hận.

Bạch mã thì rõ là đẹp rồi, nhưng đến khi thực chiến mới biết đẹp thôi sao mà đủ. Chị thì mê anh vì anh cứ như bước từ phim Hàn ra ngoài đời, anh cũng đã đổ rạp xuống chân chị vì con gái đôi mươi đẹp ra sao, ai cũng biết. Đến lúc hòa vào nhau, hai người mới ngỡ ngàng nhận ra đối phương cũng chỉ là chú thỏ con, non nớt chẳng biết gì.

Giấy trắng đã đỏ vết mực nhưng đọng lại chỉ là cảm giác bối rối, đau thấu trời xanh. Vậy là tự nhiên nam thanh nữ tú rước vào mình một nỗi tự ti chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Chị tôi ám ảnh đến vài năm sau đó, không dám lại gần đàn ông cho tới khi gặp được chồng hiện tại.

Tìm hiểu từ tốn, không để cái mã làm mờ con mắt, rồi thì cũng cởi được khúc mắc trong lòng. Cảm xúc, hay nói thẳng ra là những rung động của tình yêu đôi lứa, mới là chìa khóa mở lối cho hai người quấn lấy nhau êm ái trên giường trong tất cả mọi lần, chứ chẳng riêng lần đầu.

Từ trang giấy trinh nguyên tới bức họa muôn sắc thầm kín của đàn bà: Tỏ vẻ đê mê hay gượng làm cho xong chuyện để rồi nhận ra lên giường chẳng phải một cuộc chiến - Ảnh 2.

(Tranh: Mai Trung Thứ)

Chị tôi vẫn nhắc lại trải nghiệm bồng bột đó như một cái nhọt, cứ nghe đám em gái kể lại lần đầu với người cũ, nó lại sưng tấy lên.

Vậy nên, người chị mới ra sức cản Nguyên lên giường với người nàng không yêu. Nàng 26 tuổi đầu rồi, nhưng chưa yêu ai bao giờ và vẫn đang cân nhắc về việc có nên tiếp tục chờ lần đầu định mệnh của mình hay không.

"Nên. Không đến lúc sắp mãn kinh như tao, mày vẫn chưa hết hối hận." - Lời U50 khuyên U30.

Nghe đến là sợ luôn chứ. Thế là Nguyên lại rơi vào trầm tư, chất vấn chính mình xem trong hơn 300 lượt tương hợp trên Tinder, trong 4-5 cuộc hẹn gần đây, cũng từ tinder mà ra, nàng có thực sự rung tim với ai không nhỉ?

- Khỏi nói, mày đang thèm một cây bút thật bự chứ ai rung động thật lòng mà đi date 4-5 người một tuần?

Vậy là cuộc hàn huyên trở về kịch bản xưa như Trái Đất, tất cả vỗ về an ủi một cô gái đã 26 tuổi mà vẫn chưa tháo nổi cái phong ấn trong mình. Cũng chẳng biết do chị em vẽ sai đường hay tại chú hươu này chưa tự tin chạy, nhưng kể từ lúc 23-24 tuổi, nàng vẫn chưa chốt được nên chọn con tim hay ưu tiên việc chuyển mình từ con gái thành đàn bà.

Nghe chị em nói chuyện, nhiều khi tôi và Đan chỉ biết chắp tay lên ngực, thầm cảm ơn tạo hóa đã vun vén cho mình gặp được tình đầu không chê vào đâu được. Hai đứa tôi chẳng phải rấm rứt chờ đợi trong tuyệt vọng như Nguyên hay hối hận muộn màng như người chị U50. Chúng tôi hài lòng với trải nghiệm đầu tiên của mình. Nét vẽ xóa bỏ mặt giấy trắng, lúc nào nghĩ lại cũng có thể mỉm cười mãn nguyện.

Những mảng xám làm nền cho 7 sắc cầu vồng

Vạn sự đã khởi đầu mượt mà, không có nghĩa là dòng đời không trắc trở. Sau mối tình kéo dài hơn nửa thập kỷ với tình đầu, Đan lột xác thành kiểu đàn bà mà nhiều người nghĩ là hư quá.

Ái ân với người cũ rõ là hợp, nhưng mối tình vẫn toang hoác vì yêu nhau hơn 5 năm, đàng trai đòi cưới còn đàng gái là Đan thì cứ nghe đến chuyện dạm ngõ là muốn bàn lùi. Nàng là kiểu người sợ mọi hình thức ràng buộc trong tình cảm, tiến lên giường thì lúc nào cũng sẵn sàng lắm, chứ bảo tiến lên thành vợ thành chồng, thì thôi chia tay cho lành.

Từ trang giấy trinh nguyên tới bức họa muôn sắc thầm kín của đàn bà: Tỏ vẻ đê mê hay gượng làm cho xong chuyện để rồi nhận ra lên giường chẳng phải một cuộc chiến - Ảnh 3.

(Tranh: Mai Trung Thứ)

Dùng dằng mãi, rồi cũng đường ai nấy đi thật. Sau mối tình rất nghiêm túc với 01 người đàn ông suốt 5 năm có lẻ, Đan ăn chay niệm Phật mất hơn 1 năm sau đó để nhìn lại chính mình. Bỗng vào một ngày đẹp trời, nàng chốt câu xanh rờn "Chắc em chỉ muốn sướng với đàn ông thôi, chứ cứ phải nghiêm túc thành vợ chồng thì em chịu. Thế có hư quá không nhỉ?"

Chị em còn chưa kịp tìm ra đáp án có vẻ đúng nhất để lựa lời khuyên nhủ, nàng đã tự gật đầu tặc lưỡi "có gì mà hư đâu". Hồi sau ra sao, khỏi cần nói ai cũng biết.

Cứ vài tháng hoặc thâm chí vài tuần một lần, bố mẹ nàng lại thấy một anh trai không phải người lần trước, đỗ phịch trước nhà rước Đan đi chơi. Hai cụ cũng lo ngay ngáy, mà Đan kệ.

"Gớm cứ ngoan mà lấy chồng cho bố mẹ yên lòng, nhỡ người ta trả về nơi sản xuất thì quá tội. Em ngu gì." - Vẫn một vẻ xanh rờn như mọi khi.

Từ trang giấy trinh nguyên tới bức họa muôn sắc thầm kín của đàn bà: Tỏ vẻ đê mê hay gượng làm cho xong chuyện để rồi nhận ra lên giường chẳng phải một cuộc chiến - Ảnh 4.

(Tranh: Mai Trung Thứ)

Đan không giấu giếm việc bản thân thay bạn tình như thay áo, cũng chẳng vênh mặt ra vẻ ta đây sexy quá đây này nên nhiều cây si xua đi không hết. Nàng chỉ sống thật là mình, chẳng tô vẽ thêm hay kìm nén làm gì.

Đan bảo, mối quan hệ có tên là gì không quan trọng, miễn là mình thấy hợp và an toàn thì triển thôi, "đời có bao lâu mà hững hờ". Được sướng cái thân là ưu tiên số 1 của Đan, số 2-3-4… là những gì thì chỉ nó biết chứ chúng tôi chịu.

Đan vẫn cứ là một tượng đài trong lòng chúng tôi chỉ vì cái nết luôn chỉ nghĩ cho mình, tất cả mọi thứ khác không quan trọng của nó.

Có lần, sau khi nốc 1 vốc thực phẩm chức năng vào mồm để trì hoãn cơn mãn kinh, người chị U50 bảo "rồi sẽ đến lúc cả nó lẫn chúng mày phải dựa vào đủ loại thuốc như tao nếu muốn được sướng, nên còn sức tự nhiên phải tranh thủ đi."

Từ trang giấy trinh nguyên tới bức họa muôn sắc thầm kín của đàn bà: Tỏ vẻ đê mê hay gượng làm cho xong chuyện để rồi nhận ra lên giường chẳng phải một cuộc chiến - Ảnh 5.

(Tranh: Mai Trung Thứ)

Thanh xuân có hạn, với phụ nữ, câu nói này đúng theo nghĩa đen. Lúc vật lộn cản lại quá trình lão hóa tự nhiên của đàn bà, người chị U50 của chúng tôi mới "lên đỉnh vinh quang" lần đầu tiên.

Không có tình yêu, chị không hành sự suôn sẻ được với đàn ông. Nhưng ngay cả khi yêu chồng hết nước hết cái, chị vẫn chưa biết lên đỉnh nó là cảm giác ra làm sao.

Mọi hành trình của chị với chồng trong gần chục năm hôn nhân đều cứ lưng lửng giữa chừng. Hoặc là chị làm cho xong chuyện, hoặc gồng lên rên rỉ thở gấp tỏ ra sướng lắm cho chồng vui lòng.

Chỉ sau một lần ngà ngà trong cơn say, chị mới biết thế nào là "đỉnh vinh quang". Vốn đã định về nhà ngủ luôn cho cơn say có ích, thế mà chồng lại không để chị yên, lèo lái cơn say thành cơn rung giật thân mình của chị. Chị kể đó là giấc ngủ ngon nhất trong hơn 40 năm cuộc đời, trên chiếc giường ướt sũng. Chẳng còn sức gồng mình, thế mà lại hóa thành công.

Muộn vẫn còn hơn không, chứ nếu chẳng có cơn say ấy, chắc chị tôi không phải tốn cả đống tiền níu kéo thanh xuân, nhưng cũng chẳng biết cảm giác đê mê thực ra làm sao.

Từ trang giấy trinh nguyên tới bức họa muôn sắc thầm kín của đàn bà: Tỏ vẻ đê mê hay gượng làm cho xong chuyện để rồi nhận ra lên giường chẳng phải một cuộc chiến - Ảnh 6.

(Tranh: Mai Trung Thứ)

Còn tôi, chẳng phóng khoáng được như Đan nhưng cũng không chịu nổi cảnh rấm rứt chờ tình yêu đích thực như Nguyên. Sau khi chia tay mối tình đầu vì anh sang nước ngoài định cư, còn tôi chẳng chịu khăn gói đi theo, nhiều lần tôi để khao khát ái ân tràn ra, cuốn mình vào những mối quan hệ không đầu chẳng cuối.

Tình một đêm đã thử dăm ba bận, FWB cũng không ít, sướng thì cũng có đấy, nhưng cảm giác chẳng khác gì đang say ngoắc cần câu mà mắt vẫn thao láo không ngủ nổi.

Tình dục không có thì thiếu, nhưng có đủ rồi mà tâm hồn chẳng kết nối, tựu chung vẫn là một mớ hổ lốn không khiến tôi yên lòng vui vẻ được. Cố gắng thỏa mãn nhu cầu thể xác với người này khi ngôi vương trong lòng lại dành cho kẻ khác, tình thế ấy khiến tôi vật vã sống không ra hồn người suốt một thời gian dài.

Mọi sự gắng gượng chỉ càng khoét sâu vào vết thương chưa kịp lành miệng. Vùi mình đủ lâu trong những mối quan hệ yêu thì ít, dục thì nhiều giúp tôi nhận ra bây lâu nay mình cứ chia hồn với xác ra làm đôi, trong khi vốn dĩ, chúng nên là một.

Từ trang giấy trinh nguyên tới bức họa muôn sắc thầm kín của đàn bà: Tỏ vẻ đê mê hay gượng làm cho xong chuyện để rồi nhận ra lên giường chẳng phải một cuộc chiến - Ảnh 7.

(Tranh: Mai Trung Thứ)

Vậy là tôi hài lòng với việc giường chỉ có mình tôi. Thôi thì lúc nào bí bức quá, mình tự làm mình sướng vậy. Chẳng thăng hoa được như với người cũ, nhưng cũng chẳng phải cảm giác chưng hửng không ra vui, không ra buồn như với những mối quan hệ hành khất.

Tự sướng dâu chỉ là giơ điện thoại lên và ấn chụp. Miễn là người ta muốn, chẳng thiếu gì cách. Thử đủ mọi cách thì tự biết cách nào hợp với mình nhất thôi.

Bạn thấy đấy, là đàn bà hay con gái không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là chúng ta đều xứng đáng được sướng và được là mình. Chẳng cần phải gồng lên để chiều lòng ai, hay tính chuyện hơn thua khi tắt đèn, chốt cửa. Hơn ai, thua ai được nào, khi sướng thì mình vui, khổ cũng là mình chịu?

Thế nên, hãy bỏ hết những lời phán xét của người ngoài và cả những chiếc gông đè lên tâm tưởng trước khi cởi khuy áo. Suy cho cùng, lên giường là để cả hai cùng được vui, cùng thấy pháo hoa rực rỡ, chứ đâu phải kẻ nhắm mắt bịt tai lo sợ, kẻ lâng lâng một mình.

Từ trang giấy trinh nguyên tới bức họa muôn sắc thầm kín của đàn bà: Tỏ vẻ đê mê hay gượng làm cho xong chuyện để rồi nhận ra lên giường chẳng phải một cuộc chiến - Ảnh 8.

https://afamily.vn/tu-trang-giay-trinh-nguyen-toi-buc-hoa-muon-sac-tham-kin-cua-dan-ba-to-ve-de-me-hay-guong-cho-xong-chuyen-de-roi-nhan-ra-len-giuong-chang-phai-ra-chien-truong-20220305174913252.chn
Chia sẻ
Đọc thêm