Từ sân thượng lạnh lẽo đến khu vườn ấm áp 500 chậu hoa: Góc chữa lành sau giờ làm của một mẹ bỉm

Nhật Anh ,
Chia sẻ

Từng chỉ là một khoảng bê tông thô ráp trên tầng 4, sân thượng rộng 30m² ở thành phố nhỏ Hán Trung (Thiểm Tây, Trung Quốc) đã lột xác ngoạn mục thành khu vườn rực rỡ với hơn 500 chậu cây và hơn 200 giống hoa hồng.

Đằng sau khu vườn ấy là hành trình 6 năm của một người mẹ bỉm tên Trà – biệt danh "Autumn Mama", vốn là một nhân viên văn phòng bình thường, kiên trì gieo từng mầm hoa sau giờ tan làm mỗi ngày.

Một sân thượng từng bị gọi là “bãi rác” và một tình yêu hoa không điều kiện

Năm 2015, khi chuyển đến căn hộ mới có sân thượng riêng, chị Trà háo hức bắt đầu "cuộc sống có vườn". Nhưng vì thiếu kinh nghiệm, khu vườn của chị khởi đầu bằng... đồ cũ và rác tái chế: chai nước khoáng làm chậu, đất đào ven đường, cát xây dựng còn sót lại, phân chuồng từ quê, cây xin lại từ bạn bè.

Đã từng có người cười nhạo khu vườn của chị là “trung tâm phế liệu ngoài trời”.

Nhưng thay vì bỏ cuộc, chị âm thầm tiếp tục. Những buổi tối đi làm về, trong khi người khác xem phim, mua sắm hay nghỉ ngơi, chị tranh thủ tưới cây, tỉa lá, pha phân, dọn lá úa.

Khi khu vườn không chỉ để ngắm mà là để sống chậm

Sau vài năm quan sát, học hỏi, khu vườn bắt đầu thay đổi. Từ sân thượng lạnh lẽo bê tông, chị dựng thêm vòm gỗ cho hoa hồng leo, khung giàn cho kim ngân, tử đằng, trồng thêm cẩm tú cầu, hoa trà, thược dược… Các chậu cây được bố trí như những mảng ghép nghệ thuật, có nhịp điệu và khoảng thở – không còn lộn xộn như trước.

Đặc biệt, hơn 95% cây trồng là cây chậu, có thể di chuyển tùy mùa, tùy cảm hứng.

Mỗi góc nhỏ của vườn đều là thành quả của hàng trăm giờ lao động sau giờ làm: từ thiết kế bố cục đến việc cải tạo đất, chọn giống phù hợp với điều kiện khí hậu – ánh sáng riêng biệt của sân thượng phía Bắc.

Những ngày làm bạn với hoa – không rảnh rỗi, nhưng bình yên

Trong suốt 6 năm, lịch sinh hoạt của chị không có chỗ cho “thảnh thơi kiểu chill”:

- Buổi trưa tranh thủ nửa tiếng chăm cây, chụp vài bức ảnh.

- Sau giờ làm, chị nấu cơm nhanh rồi ra vườn tưới nước, cắt tỉa – có ngày kéo dài 2 tiếng.

- Cuối tuần là thời gian để bón phân, thay chậu, phun thuốc sâu và trò chuyện cùng cây.

Dù rất bận, nhưng chị nói:

“Hoa không làm tôi mệt. Chính những cơn lo trong lòng mới khiến mình mệt. Làm vườn xong, dù toát mồ hôi nhưng lại thấy nhẹ cả tâm trí”.

Từ đam mê bừa bộn đến tinh gọn đầy tính toán

Thời kỳ “cuồng sưu tầm” của chị từng kéo dài suốt 2 năm. Gần 200 giống hoa hồng chen chúc trên 30m² – đủ mọi màu sắc, loại thân, mức khó. Khi hoa nở lẻ tẻ, cảnh quan rối rắm; khi sâu bệnh lan, công sức xử lý khiến chị không kịp thở.

Từ năm 2018, chị bắt đầu “tối giản” khu vườn:

- Loại bỏ giống trùng màu, khó trồng, nở ít

- Chỉ giữ lại 80–90 giống khỏe mạnh, hợp khí hậu

- Ưu tiên giống dễ phối cảnh, hoa to, bền màu

Mục tiêu cuối cùng của chị là còn khoảng 30 giống hồng “đinh” – vừa đẹp vừa dễ sống.

Góc sân thượng – góc chữa lành

Không phải ai trong gia đình cũng ủng hộ chị. Họ bảo: “Làm việc mệt rồi, sao còn bày hoa bày đất, bẩn người khổ thân?”

Nhưng chị biết rõ mình đang làm gì:

“Cây là thứ hiếm hoi bạn chăm 1, nó trả lại 1. Hoặc nhiều hơn. Và nó không phán xét bạn”.

Dưới ánh chiều vàng, những bông hồng nở, đàn bướm bay, chú chó nhỏ nằm phơi nắng – đó là khoảnh khắc chị thấy mình "đáng sống". Và cũng là khoảnh khắc chị tin: không cần nhà to hay tiền nhiều, chỉ cần có một góc nhỏ để yêu thương, là đủ đầy.

Bạn cũng có thể bắt đầu từ vài chậu hoa. Không cần biết hết tên các loài cây. Chỉ cần biết rằng, mỗi khi bạn bước ra ban công và mỉm cười – là khu vườn ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của nó.

Khi làm vườn cũng là cách dạy con

Điều đặc biệt hơn cả, theo chị Trà, là việc khu vườn đã giúp chị dạy con theo một cách… rất nhẹ nhàng. Không phải bằng lời răn dạy, mà bằng chính hình ảnh một người mẹ kiên trì, chăm chút từng chậu hoa, chấp nhận bẩn tay, dậy sớm, thức khuya và không ngừng học hỏi.

“Con tôi từng hỏi: ‘Sao mẹ không mệt à?’ Tôi nói: ‘Có mệt, nhưng vui. Vì mẹ thấy hoa nở, mẹ biết công sức mình bỏ ra không vô ích.’ Và sau đó, con bắt đầu phụ tôi trộn đất, nhặt lá héo, rồi học được cách quan sát sự thay đổi của một cây hoa mỗi ngày”.

Không phải ai cũng cần có một khu vườn, nhưng ai cũng nên có một thứ để giữ mình tỉnh táo giữa nhịp sống hối hả. Với chị Trà, khu vườn sân thượng ấy không chỉ là không gian để “sống chậm”, mà còn là nơi kết nối giữa các thế hệ, nơi con cái được chứng kiến cha mẹ sống vui bằng những điều giản dị, và nơi trái tim người phụ nữ tìm lại chính mình.

Chia sẻ