BÀI GỐC Nhật ký của người con gái lấy chồng xa gửi bố mẹ đẻ

Nhật ký của người con gái lấy chồng xa gửi bố mẹ đẻ

Thấm thoát cũng đã qua 3 năm con lấy chồng xa cách xa bố mẹ hàng nghìn cây số. Cứ mỗi lần nghĩ đến bố mẹ, lòng con lại bồn chồn như lửa đốt và xót xa. Con đúng là "bé ăn hại, lớn bay đi"...

6 Chia sẻ

Từ ngày lấy chồng, tôi khổ sở với cả mẹ chồng và mẹ đẻ

,
Chia sẻ

Con gái lấy chồng, mẹ chồng không thương là chuyện bình thường. Nhưng cả mẹ đẻ cũng không thương tôi và nhiều lần khiến tôi khó xử với chồng thì tôi biết bấu víu vào ai?

Vừa học xong lớp 12 thì tôi lấy chồng. Hai vợ chồng mới lấy nhau nên cũng còn nhiều khó khăn trong tài chính. Chồng tôi làm cho ba mẹ chồng nên 1 tháng chỉ được 3 triệu đồng. Còn tôi thì vừa học xong, lại đang có em bé nên chưa xin đi làm được.

May sao 2 vợ chồng tôi ở cùng ba mẹ chồng nên việc ăn uống sinh hoạt không phải chi phí nhiều. Ba mẹ chồng tôi tính tình lại khá thoải mái, không khắt khe với tôi trong việc sinh hoạt hàng ngày. Nhưng bố mẹ chồng dễ tính quá thì tôi lại đâm ra khổ.

Mẹ chồng tôi khá trẻ, tính lại vô lo nên chẳng mấy khi quan tâm tới con dâu. Mỗi sáng, mẹ chồng tôi đi chợ xong, bà sẽ ngồi ăn sáng, uống cà phê với bạn bè nhiều khi hơn 10 giờ sáng mới về tới nhà. Tôi thì đang thời kỳ nghén ngẩm nên mệt mỏi trong người nên không đi được đâu.


Vừa học xong lớp 12 thì tôi lấy chồng. Hai vợ chồng mới lấy nhau nên cũng còn nhiều khó khăn trong tài chính (Ảnh minh họa)

Vì thế, mỗi sáng tôi đều phải nhờ mẹ mua đồ ăn sáng cho. Nhưng mà vì tính cứ như vậy nên mẹ chồng tôi rất hay quên. Có bữa mẹ đi tới 11 giờ sáng mới đem đồ ăn về cho con dâu. Giờ đấy mà mới ăn sáng thì thật tôi nuốt không nổi, gắp được vài đũa thì đã bỏ cả tô.

Mẹ chồng nhìn thấy vậy không nói gì với tôi cả. Nhưng không hiểu sao chồng tôi về lại trách tôi kén ăn. Có bữa 2 vợ chồng ở nhà nhờ mẹ mua cho chút đồ ăn, vợ chồng tôi cứ chờ mãi đến gần chiều mới về. Hỏi ra thì mẹ lại cười bảo quên mất. Tôi không biết nói sao với tính hay quên của mẹ chồng?

Nhiều lúc phải nhịn đói mấy bữa sáng liền tôi ức quá mới cằn nhằn vài lời với chồng. Tưởng chồng tôi ngọt nhạt với mẹ thế nào, ai ngờ anh chạy xộc ra trước nhà quát mẹ ầm ầm lên làm tôi khó xử. Còn mẹ chồng tôi thì ôm mặt chạy vào phòng khóc.

Mẹ chồng như thế đã đành, ba chồng tôi cũng không khá gì hơn mấy mặc dù ba làm ăn kinh tế khá tốt. Thế nhưng ba chồng tôi lại có tính chi ly tính toán tiền bạc với vợ con khá khắt khe, khiến nhiều lúc cả nhà dở khóc dở cười.

Chồng tôi thì đi làm xa suốt ngày nên không mấy khi quan tâm được tới vợ đang bầu bí. Suốt ngày anh cứ đi ra đi vào trong nhà khiến tôi muốn phát điên lên mất. Mang thân bầu bí mà suốt ngày tôi hết bực chuyện này lại buồn chuyện khác. Tôi muốn có người tâm sự nhưng cũng chẳng có ai để nói chuyện.

Bạn bè tôi, đứa bận học đại học, đứa lại tất bật đi làm. Còn mẹ ruột tôi thì càng nghĩ tới càng buồn thêm.

Hễ cứ mở miệng ra định chia sẻ với mẹ thì mẹ tôi lại mắng: "Khổ chưa con, nói mà không nghe giờ thì sáng mắt ra chưa?". Thật tôi nản không muốn nói gì thêm.

Mẹ tôi năm nay đã gần 50 tuổi rồi nhưng công việc không ổn định. Mẹ cũng lại mới sinh em nhỏ (chỉ gần 3 tuổi). Ba tôi thì không lo được gì cho gia đình.

Hồi mới cưới, tôi có hứa cho mẹ ít vàng để làm vốn làm ăn. Nhà chồng tôi có hỏi thì tôi bảo đưa mẹ giữ hộ. Chồng tôi hiểu hoàn cảnh của gia đình tôi nên cũng không nói gì cả. Mẹ bảo sẽ lấy tiền đó để đi học may thế nhưng tiền thì đóng rồi mà bà bữa học bữa nghỉ.

Tôi hỏi tới thì mẹ bảo buồn phiền nhiều chuyện học không vào. Tôi cũng thương mẹ nên không trách gì cả. Tưởng như vậy là yên ổn, ai ngờ tháng nào chồng tôi lĩnh lương, mẹ lại hỏi khéo. Lúc mẹ mượn 500 ngàn, lúc hỏi vay 1 triệu. Có nhiều khi mẹ mua này mua nọ cho tôi rồi nói khéo để tôi đưa tiền lại. 

2 vợ chồng tôi một tháng chỉ có 3 triệu đồng, lại chuẩn bị có em bé nên cần sắm khá nhiều đồ. Thế nhưng tôi cũng thương mẹ khó khăn nên cũng hay bấm bụng đưa tiền cho mẹ rồi tìm lời nói khéo với chồng. 

Thời gian đầu thì không sao nhưng dần chồng tôi có thái độ khá chán nản khi nhắc tới mẹ vợ. Tôi cũng hiểu lý do vì sao nên không thể trách chồng được. Hai vợ chồng gắng gượng được vài tháng. Hiện còn khoảng 2 tháng nữa thì tôi sinh em bé. Thời điểm này cũng gần Tết nên tôi cũng lo lắm.

Mẹ tôi lại ngỏ ý muốn mượn nốt số vàng mà lúc đám cưới nhà chồng mua cho tôi. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào? Sinh em bé xong vợ chồng tôi sẽ không có tiền để dành. Cả hai từ lâu đã bàn nhau sẽ bán vàng để chi tiêu và phòng lúc con tôi đau ốm. Thế nhưng giờ mẹ đòi mượn nốt khiến 2 vợ chồng khó xử vô cùng.


Ai có thể giúp tôi cách để có thể sống yên ổn với 2 người mẹ này không? (Ảnh minh họa)

Tôi bí quá nên hỏi ý kiến chị tôi thì chị bảo cứ nói với mẹ là đã bán gửi ngân hàng rồi. Nhưng tôi thấy nói như vậy không ổn chút nào.

Tôi định về nhà mẹ đẻ sinh em bé rồi nhờ mẹ chăm cho do tính mẹ khá kỹ lưỡng, còn mẹ chồng tôi thì xuề xoà quá làm tôi không yên tâm. Nhưng giờ mẹ hỏi mượn vàng mà tôi không cho mượn thì thế nào mẹ cũng giận mà không chăm cháu giúp.

Giờ thật sự tôi chỉ có 1 chút vàng để dành này nữa mà cứ phải nghĩ mãi không biết phải làm thế nào. Chồng tôi thì không nói gì cả nhưng tôi hiểu tôi phải ứng xử sao cho khéo chứ không sau này tôi khó mà ở được nhà chồng.

Ai có thể giúp tôi cách để có thể sống yên ổn với 2 người mẹ này không?

Chia sẻ