BÀI GỐC Tôi bị giám đốc "gạ gẫm" ngay lần đầu tiên tới phỏng vấn xin việc

Tôi bị giám đốc "gạ gẫm" ngay lần đầu tiên tới phỏng vấn xin việc

Nếu tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu ấy, chức vụ trợ lý này chắc chắn là của tôi.

3 Chia sẻ

Từ khi sếp đổi giọng, gọi tôi là em, tôi đã giật mình sợ hãi và không ngờ điều tôi lo lắng đã thành hiện thực

Dương Linh,
Chia sẻ

Trên đường đi bộ về tôi vẫn chưa tin được chuyện đang xảy ra.

Là sinh viên tỉnh lẻ mới ra trường, tôi phải vác hồ sơ đi rải khắp nơi ở thành phố để kiếm việc làm. Thế nhưng cứ mải miết nộp hồ sơ mà vẫn chẳng có công ty nào gọi tôi phỏng vấn. Có lẽ họ ngại thành tích học tập của tôi.

Người ta học đại học 4 năm thì tôi học tới 5 năm vì phải bảo lưu kết quả để nuôi mẹ bị tai biến. Chắc họ nghĩ tôi học hành chẳng ra gì hay đã hư hỏng đến mức nghỉ học giữa chừng để sinh con chẳng hạn. Nghĩ tới đó, tôi lại buồn rười rượi.

Mãi đến đầu tháng 5 này mới có một công ty gọi tôi đi làm. Mà làm hẳn chức thư kí giám đốc với mức lương hậu hĩnh. Khi cầm hợp đồng, tôi cười mãi vì vui mừng. Với mức lương này chỉ cần tôi cố gắng vài năm là kiếm đủ tiền xây nhà.

Từ khi sếp đổi giọng, gọi tôi là em, tôi đã giật mình sợ hãi và không ngờ điều tôi lo lắng đã thành hiện thực - Ảnh 1.

Suốt cả buổi trò chuyện cùng khách hàng, sếp tỏ ra rất lịch thiệp và ga lăng. (Ảnh minh họa)

Tuần đầu tiên đi làm, tôi cảm thấy công việc này cũng rất nhẹ nhàng. Hàng ngày tôi chỉ ngồi dịch mấy văn bản rồi đem vào cho sếp. Gặp sếp mấy lần, tôi có ấn tượng rất tốt với ông.

Tuy đã gần 50 tuổi nhưng sếp nhìn rất phong độ. Đặc biệt cách nói năng chừng mực của ông khiến tôi thích thú. Chưa bao giờ ông gợi ý hay bắt buộc tôi phải thay đổi ăn mặc như những điều tôi hay nghe kể. Nhiều khi tôi còn cho rằng mấy chị đồng nghiệp ganh tỵ với mình nên mới bịa chuyện sếp có "máu dê" để làm tôi lo lắng.

Vì thế nên khi sếp bảo tôi thay váy ngắn đi tiếp khách với ông, tôi đã làm ngay không suy nghĩ. Lúc bước đi cạnh sếp tôi còn thấy vài ánh mắt ganh tỵ dõi theo mình.

Suốt cả buổi trò chuyện cùng khách hàng, sếp tỏ ra rất lịch thiệp và ga lăng. Ông kéo ghế cho tôi ngồi, khuyến khích tôi đối đáp với khách.

Sau khi tiễn đối tác, sếp rủ tôi đi làm ly rượu vang chúc mừng thành công đầu tiên. Tôi hớn hở nhận lời. Hôm đó, tôi đã được tăng lương sau khi kí kết hợp đồng tiền tỉ với khách hàng.

Ngồi trong quán rượu sang trọng, sếp dò hỏi tôi chuyện gia đình. Tôi thành thực kể hết mọi chuyện. "Đây là nhà cháu đang xây dở…". Sếp đột nhiên đổi giọng: "Gọi anh chứ gọi chú cháu nghe già quá. Không lẽ nhìn anh già lắm sao em?". Tôi thoáng giật mình.

Từ khi sếp đổi giọng, gọi tôi là em, tôi đã giật mình sợ hãi và không ngờ điều tôi lo lắng đã thành hiện thực - Ảnh 2.

Tôi nhìn sững vào mặt người mà tôi đã rất tin tưởng. (Ảnh minh họa)

"Anh nói này, anh rất thích những cô gái thông minh như em. Nhà em xây cho ba mẹ ở mà nhỏ quá vậy. Để anh cho em tiền xây nhà to hơn mà ở cho thoải mái. Chỉ cần...". Sếp đưa tay mơn trớn trên đùi tôi. "Chỉ cần em chịu làm người tình bé nhỏ của anh. Em chỉ việc ở nhà đợi anh ghé qua vui vẻ tí là em có tiền rồi. Sướng không nè?".

Tôi tái mặt đẩy tay ông ta ra. Tôi nhìn sững vào mặt người mà tôi đã rất tin tưởng. Ông ta lại đặt tay lên vai tôi và có ý dời tay xuống dưới. Tôi hất tay ông ta ra. "Nếu em không chịu thì anh nghĩ em nên ngừng ý tưởng xây nhà rồi đó. Em tưởng thư kí giám đốc là cứ ngồi đó rồi cuối tháng nhận lương cao thế hả?". Ông ta nghiêm giọng lại nhưng tay vẫn cứ đặt trên đùi tôi. Tôi giơ tay tát ông ta một cái rồi vùng bỏ chạy.

Trên đường đi bộ về tôi vẫn chưa tin được chuyện đang xảy ra. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc. Đúng là tôi cần tiền nhưng tôi cần danh dự hơn. Tôi không thể để đồng tiền làm ô uế bản thân và nhân cách của mình được. Có lẽ tôi đã quá sai, quá non nớt khi tự tin vào con mắt nhìn người của mình rồi.

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ