Truyện dài kỳ: Gả cho cậu ba (Chương I - 2)

Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu, đây là lần đầu tiên cô thấy rõ mặt cậu thế này, mà công nhận cậu đẹp thật ấy, trước giờ cô chưa thấy ai đẹp như cậu. Thế nhưng cậu lại lạnh lùng quát...

2.

Bỗng dưng bị ép gả, bị mợ Tuyết đẩy vào phòng, bắt thay quần áo Hạnh ngẩn ngơ, run rẩy đứng trơ trọi giữa căn phòng. Cho đến khi mợ Tuyết cất giọng gọi réo rắt hỏi xong chưa thì Hạnh luống cuống chạy ra quỳ sụp xuống chân mợ Tuyết van vỉ. Nhưng sự đã rồi. Mợ Tuyết liếc xéo mắt nhìn Hạnh rồi nói:

- Ông đã quyết rồi. Mợ cũng chịu. Mà mày còn kêu la cái nỗi gì? Người ta muốn còn chả được nữa kìa!

Dứt lời, mợ kéo lê Hạnh trở lại căn phòng, tự tay cởi bỏ bộ đồ ngả màu trên người Hạnh ra rồi vứt toẹt xuống đất. Mợ khoác lên người Hạnh chiếc váy xong thì đi đi lại lại một vòng ngắm nhìn. Bộ quần áo cũ của Hạnh nằm trên nền đất bị gót giày của mợ Tuyết dẫm qua dẫm lại thì thêm phần dúm dó. Hạnh lúc này mặt đã sưng, mắt đã đỏ hoe vì khóc...

Đi qua đi lại một hồi, mợ ra điều chưa ưng ý. Trong hoàn cảnh này, mợ có cơ hội để chứng tỏ vai trò dâu lớn của mình. Mợ nghĩ phải làm gì đó để ai cũng thấy được mợ đã phải chạy ngược chạy xuôi lo chuyện đại sự cho em chồng chu đáo như thế nào. Thế là mợ Tuyết dẫn Hạnh sang phòng mình để trang điểm. Đối với đứa ăn kẻ ở như Hạnh thì chỉ cần phết chút phấn, tô chút son, không cần cầu kì. Vả lại lúc này còn đâu thời giờ mà kêu thợ tới. Váy cưới Hạnh mặc bây giờ cũng là của mợ ấy đưa cho mượn mặc lại. Thế nên giờ đích thân mợ trang điểm cho Hạnh nữa thì

Hạnh lúc bấy giờ vẫn sụt sùi khóc. Mợ Tuyết phải vừa nạt nộ vừa nịnh thì Hạnh mới xuôi theo. Mợ bảo đã cho người tới nhà cô báo tin và đưa lễ rồi. Còn khóc nữa thì sau này xảy ra chuyện gì mợ cũng mặc xác. Sau khi trang điểm xong, mợ Tuyết đứng sang một bên cười mãn nguyện. Lúc này Hạnh nhìn mình trong gương, cô thấy mình thật lạ lẫm trong diện mạo mới, chiếc mũi dọc dừa như cao thẳng hơn, đôi mắt to tròn,... Có điều dù xinh đẹp, lộng lẫy bao nhiêu thì lớp phấn son đó không thể giấu đi nét buồn thê lương trên gương mặt cô. Vậy là từ nay, cô sẽ làm vợ người ta, cô sẽ có chồng mà không phải là người cô thương yêu...

***

Trên đường từ nhà gái trở về, trong lúc bu cậu còn đang đứng ngồi không yên vì chuyện cô dâu tự tử thì cậu ba vẫn thản nhiên như thường. Sáng nay thầy kêu cậu dậy từ rất sớm chuẩn bị trang phục thế nên bây giờ cậu chẳng có cảm xúc gì ngoài buồn ngủ. Cậu ngáp ngắn ngáp dài tựa đầu vào ghế ô tô, ánh nắng nhẹ chiếu qua khe cửa kính rọi vào khuôn mặt đẹp trai của cậu càng khiến cho nó như một kiệt tác hoàn mỹ của tạo hoá. Chiếc xe lăn bánh được một đoạn khá dài thì bu cậu búc xúc lên tiếng mắng thầm cô dâu sướng không biết hưởng.

Cậu nghe rõ lời bu cậu nói nhưng hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại, gương mặt tỏ vẻ không quan tâm cho lắm vì với cậu lấy hay không lấy đều không quan trọng. Thực ra cậu chẳng hứng thú lấy vợ, cậu đồng ý lấy vợ với thầy đều có nguyên nhân cả đấy.

Bu cậu thấy cậu không phản ứng gì liền nói tiếp:

- Ơ kìa. Chuyện cả đời mà con cứ dửng dưng như thế?

- Thế giờ người ta chết rồi thì bu có dựng người ta sống dậy được không? Bu để yên con ngủ, con mệt quá.

Thế rồi chưa qua cơn tức này thì bà lại nhận được cái tin còn tức hơn vạn lần đó là ông quyết định cho cậu kết hôn với con bé người ở. Từ đầu làng về tới nhà, bà lẩm bẩm không biết ông nghĩ sao lại làm thế. Cái bà còn không ngờ là từ lúc thằng Đực báo tin mà cậu không phản ứng gì luôn, mặc dù bà còn nhấn mạnh nó chỉ là con người ở. Cơ mà hình như chỉ có mình bà tức thì phải, cậu còn cãi lại bà lấy ai chẳng được nữa mà. Bà quái lạ lắm, thằng con trai của bà có bao giờ bà hiểu nó nghĩ gì đâu.

Chiếc xe đi thẳng về cổng sau đón cô dâu theo như lời ông dặn trước. Lúc này cậu cũng tỉnh ngủ rồi nhưng cậu không buồn liếc mắt nhìn cô dâu thế nào. Bu cậu thấy vậy hất hàm nói với cô:

- Con kia. Lát nhớ không được kéo khăn voăn ra đâu đấy.

- Dạ vâng, mợ Tuyết có dặn con rồi...

- Tao nói không có thừa đâu đấy. Sau này làm dâu tao rồi thì phải nghe tao chỉ bảo.

Bà bảo thì cô vâng, nghe lời bà cũng đâu có thừa. Theo thủ tục cô được cậu dẫn vào bên trong thắp hương khấn vái gia tiên rồi cậu dẫn cô đi ra mắt họ hàng nhà cậu. Nhưng mà có cưới thì ông cũng cho người làm canh gác thật kỹ ở cổng để tránh hàng xóm xì xào bàn tán.

Hôn lễ kết thúc, bà Dung bắt cô đi thay đồ rồi ra dọn dẹp cùng người làm, bà nhắc đi nhắc lại để cô nhớ dù có làm dâu nhà bà cũng không được lười biếng. Ông đứng gần đó nghe bà nói ngứa cái lỗ tai ghê, ông thấy vậy dặn cô:

- Từ nay trở đi gọi là thầy bu. Dù sao cũng đã bái gia tiên rồi.

Sau đó ông còn sắp xếp cho cô một người hầu bởi trong nhà này từ bà tới mợ Tuyết đều có người hầu riêng rồi. Người hầu của cô tên là Đào, nhỏ Đào nghe vậy sướng lắm, dù sao trước giờ nó với cô cũng như là chị em thân thiết nên nó vui giống như vớ được vàng. Bà Dung thấy thế không vui đâu nhưng mà bà sợ cái uy của ông nên đành im lặng không nói.

***

9 giờ tối ông Mãi cho phép cô về phòng nghỉ ngơi, cô khúm núm cảm ơn ông rồi lê bước chân nặng trịch về hướng gian phòng của cậu ba giờ đây sẽ thành phòng riêng của hai vợ chồng. Giờ này cậu ba cũng không có trong phòng, mà cô thì nhọc quá thiêm thiếp ngủ mất, mãi tới khi bị cậu gõ trán vài cái cô mới giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu, đây là lần đầu tiên cô thấy rõ mặt cậu thế này, mà công nhận cậu đẹp thật ấy, trước giờ cô chưa thấy ai đẹp như cậu. Thế nhưng cậu lại lạnh lùng quát:

- Ai cho cô nằm trên giường tôi thế này?

Cậu nói mà cô không biết trả lời sao luôn, chẳng phải cậu với cô đã là vợ chồng, nếu không nằm đây thì nằm đâu hả trời. Cô lễ phép đáp lời cậu:

- Thưa cậu, hồi nãy thầy kêu em lên phòng nghỉ ngơi...

Không đợi cô nói dứt câu thì cái tính cậu rõ là cục súc nổi lên. Tiếng cô lí nhí bao nhiêu thì cậu sẵng giọng quát lớn hơn:

- Cô xuống nằm đất cho tôi!

Vì mang thân người ở lại trở thành cô dâu bất đắc dĩ nên cô chẳng biết làm cách nào để trái lệnh cậu. Hơn nữa cô sợ bây giờ chẳng may cậu ta điên lên đuổi cô đi thì có khác gì bôi tro trát trấu vào mặt thầy bu cô đâu. Người ta đêm tân hôn quấn quýt lấy nhau, còn cô với cậu vẫn như vai chủ tớ, mỗi người nằm một nơi, người ra lệnh kẻ răm rắp nghe lời. Như vậy cũng tốt, khỏe re. Mừng thì mừng nhưng cô cũng rủa thầm. Cậu mang tiếng đàn ông con trai nhưng hẳn là cũng giống bao kẻ bề trên thích ức hiếp người ở. Cô vừa nằm vừa lẩm bẩm xuýt xoa, cậu không ngủ được bật dậy quát.

- Này cô định để tôi mất ngủ đấy à?

- Nằm đây lạnh gần chết cậu ạ.

Thực ra cậu khó ngủ vì cậu đang khó chịu trong người lắm. Trước lúc vào phòng cậu đã thề mình sẽ không làm gì cô cả, cậu kiêu căng lắm đó, cậu không thích ai cậu sẽ không liếc nhìn chứ đừng nói cậu sẽ động chạm vào. Ấy thế nào mà lúc cậu bước vào phòng, cậu nhìn cô trong giây lát thôi mà cậu thấy cô xinh thế chứ, cái vẻ đẹp dễ thương, lại có vầng trán khá là thông minh, mà gu của cậu là những người thông minh. Khi đó cậu định sà tới bên cô, định chạm lên đôi môi mềm mại ấy mà tim cậu như đánh trống trong lồng ngực. Sau đó không biết sao cậu lại thầm chửi bản thân mình điên rồi, cậu quyết định gõ trán cô vài cái thật đau. Giờ nhìn thấy cô co ro nằm đất, cậu cũng thấy có chút đáng thương. Đúng là về đêm sương xuống lạnh thật. Nghĩ vậy cậu liền gọi cô lên giường.

- Cô nằm lên đây đi. Nằm đó lạnh chết thẳng cẳng ra đó tôi lại mang tiếng góa vợ.

Cô tủm tỉm cười trêu lại cậu:

- Ơ thế không phải cậu quan tâm em à?

Cậu lườm cô, sao có người nhận vơ tưởng bở thế chứ. Thế mà cô còn tinh nghịch nháy máy với cậu và đòi cậu thừa nhận. Cậu không dấu nổi sự lúng túng liền quát:

- Thế bây giờ thích nói nhiều hay ngoan ngoãn nằm xuống. Còn nói nữa là tôi đạp cô một phát bay xuống đất ấy.

Cậu Phong nhìn cô, lại dám nhoẻn miệng cười trêu cậu. Cười cái gì mà cười chứ, cậy mình có cái má lúm đồng tiền duyên dáng lắm hay sao mà hay cười thế? Cậu không thèm để ý cô nữa, cậu lim dim chợp mắt rồi làm một giấc ngủ đến 4 giờ sáng thì tiếng gà trống gáy vang lên. Cậu khó chịu mở mắt ra lại thấy cô ngồi lù lù ở giường khiến cậu giật mình quát:

- Ơ hay nhỏ này. Ngủ không ngủ ngồi đấy làm gì?

- Cậu Phong ngủ tiếp đi. Em ngồi đây cho tỉnh ngủ rồi xuống dọn dẹp nấu cơm sáng cho cả nhà.

Dẫu sao bây giờ cô đã làm vợ cậu, xưa nay những việc trong nhà chủ yếu do người làm lo, đơn giản như mợ Tuyết vợ cậu Tấn ấy, mợ có phải động tay động chân vào việc gì đâu. Cậu nghĩ đến cái uy của mình, cậu nói cô nằm xuống ngủ tiếp. Cô nghe vậy cũng vui lắm nhưng mà vẫn cố tình nói:

- Nhưng mà nhỡ bu trách phạt thì sao?

- Ai dám trách phạt cô. Từ giờ trở đi cô phải nghe tôi, tôi bảo đâu cô làm đó. Ai mà phản đối tôi chừng trị người đó.

Nghe cậu Phong nói oai lắm, mà cậu cũng oai thật, cô nghe nói trong nhà ông cưng cậu nhất, ông còn cho cậu đi sang Tây học để mai sau về phát triển sự nghiệp cho ông. Cậu Tấn là con cả của ông nhưng đầu óc cậu không được nhanh nhẹn như cậu ba. Cậu hai thì hiện tại đang ở bên dinh thự khác cùng bà hai nên cô không biết. Cô cũng quái lạ chuyện đám cưới mà không thấy ai nhắc gì đến bà hai hay cậu hai mà đâu dám hỏi. 

Nhớ đến những lời ông nói ngày hôm qua khiến cô phải thở dài nghĩ đến số phận của mình mai sau. Rồi sau này cậu Phong cũng sẽ lấy vợ khác, một người môn đăng hộ đối với cậu ấy. Thấy cô còn đang rầu rĩ ngồi trên giường, cậu thấy lạ hỏi:

- Làm gì còn ngồi thẫn thờ ở đó?

- Mà cậu Phong... em định hỏi cậu cái này mà em hơi ngại.

- Nếu ngại thì đừng định hỏi. Có chuyện gì nói lẹ lên cho tôi còn ngủ tiếp.

- Ngày trước lúc em thấy bu Dung có thử trinh tiết mợ Tuyết bằng cách trải tấm vải trắng xuống giường. Nay em thấy giường mình có vải trắng, mà em và cậu đã làm gì đâu mà có máu. Giờ phải làm sao hả cậu?

Cậu Phong nghe vậy mới để ý tấm vải trắng ở giường. Cái con nhỏ đáng ghét này lại động tới nơi nhạy cảm của cậu, cậu là đàn ông sinh lý bình thường, ở gần cô, cậu đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, đang yên đang lành cô lại vẽ lên những suy nghĩ lệch lạc trong đầu cậu. Tức quá cậu nói câu vừa giả vừa thật:

- Ý cô là bây giờ tôi và cô sẽ làm chuyện đó?

(Còn nữa)

Chia sẻ
Đọc thêm