Trùm ma túy lĩnh án tử, vợ chưa cưới chịu cảnh chung thân và cuộc sống lay lắt của bậc sinh thành
Để có tiền thỏa mãn những cơn đói thuốc, Phi quyết định buôn hàng trắng, rồi bị bắt và kết án tử hình, để lại sau đó là nỗi đau của những người ở lại.
Đã gần 10 năm kể từ ngày Trần Đình Phi (SN 1975, ngụ xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) bị bắt, bị kết án tử hình vì hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Cứ đều đặn hàng tháng, người dân vùng núi này vẫn thấy hai bóng già còm cõi, tay xách nách mang, vượt hàng trăm cây số xuôi về trại tạm giam công an Nghệ An để thăm đứa con tội lỗi.
Hết thời gian thăm con trai, họ lại ngược về thăm con dâu tương lai Nguyễn Thị Dung (SN 1976, ngụ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, người yêu của Phi) đang thi hành án phạt tù chung thân ở trại giam số 6.
Đó là vợ chồng ông Trần Đình Đảm (75 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lợi (73 tuổi), bố mẹ ruột của Phi. Dù tuổi cao, sức yếu, mắt mờ, chân chậm nhưng họ vẫn cố gắng để động viên, an ủi núm ruột của mình, để được biết con của mình vẫn đang còn sống trên đời. Bởi với họ, trong bản án tử của con trai có một phần lỗi của những bậc làm cha làm mẹ.
Lòng tham bị trả giá đắt
Ông Đảm đã có hàng chục năm vào sinh ra tử tại chiến trường
ác liệt. Sau khi xuất ngũ, ông tình nguyện ở lại tiếp tục cống hiến. 75 tuổi
đời nhưng ông có đến 53 năm tuổi Đảng. Ông sinh được 5 người con, Phi là con
thứ 3 trong gia đình. Từ nhỏ, Phi được biết đến là đứa hiền lành, học giỏi. Sau
khi tốt nghiệp đại học, Phi về làm kế toán tại trường THCS tại địa phương. Là
cán bộ công chức nhà nước, có người yêu là nhân viên ngân hàng, cuộc sống của
Phi là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Vậy mà y lại sa ngã, từ nghiện hút rồi
trở thành một trùm ma túy xuyên quốc gia.
Đồng lương công chức không đủ để y thỏa mãn
sau những cơn đói thuốc. Để có tiền hút chích, Phi nhắm mắt đưa chân, quyết
định đi buôn hàng trắng. Vốn là người bản địa, thông thạo địa hình lại quen
biết với nhiều người Lào, Phi móc nối và thiết lập một đường dây chuyên vận
chuyển ma túy từ huyện Quế Phong đến các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Đắc Lắc tiêu
thụ. Chỉ trong vòng 2 năm (tính từ giữa năm 2004 đến tháng 7/2006) Phi cùng
các “chân rết” của mình đã thực hiện trót lọt 8 vụ mua bán, vận chuyển trái
phép chất ma túy với số lượng lên đến 59 bánh heroin.
Ngày 12/7/2006 đường dây mua bán ma túy khủng do Phi cầm đầu
bị triệt phá. Phi cùng 20 đối tượng khác trong đó có người yêu, em trai, anh rể
của Phi lần lượt tra tay vào còng pháp luật. Phi cùng 3 đối tượng khác là
Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Huy Ngọc, Vũ Đình Tương bị kết án tử hình. Nguyễn Thị
Dung (người yêu Phi) cùng hai đối tượng khác lãnh án chung thân. 11 đối tượng
lãnh án từ 10 đến 20 năm tù giam. 3 đối tượng còn lại là Trần Đình Thích (em
trai Phi), Thái Văn Lý (anh rể Phi) và Trần Văn Sơn lãnh án từ 12 đến 18 tháng
tù (cho hưởng án treo).
Mong con có cơ hội sống
Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa cũ, ông Đảm nước mắt rưng
rưng khi nghe nhắc đến người con trai tội lỗi của mình. Theo lời ông Đảm, trong
5 người con thì Phi là đứa hiền lành nhất và cũng là đứa dại dột nhất. Bản thân
có nghề nghiệp ổn định, gia đình cũng không đến nỗi túng thiếu, vậy mà chỉ vì
lòng tham bởi những đồng tiền bất chính, Phi nhanh chóng sa ngã, tự mình chôn
vùi cuộc sống của mình.
“Mỗi lần vào thăm đều thấy nó khóc mà thân già này không cầm
nổi nước mắt. Nó nói rất hối hận về tội lỗi của mình. Nó ước thời gian quay trở
lại để lựa chọn con đường khác. Nó gây nên tội còn kéo theo người yêu, để giờ
đây kẻ chờ chết, kẻ mòn mỏi suốt cuộc đời trong nhà tù”, gạt nước mắt, ông Đảm
trải lòng.
Mỗi lần nhắc đến con trai, đôi mắt ông Đảm lại nhòa lệ.
Từ ngày nghe con trai mình bị kết án tử hình, bà Lợi từ một
người khỏe mạnh, mập mạp đã xuống dốc trầm trọng. Sau một thời gian đối diện
với sự thật phũ phàng, giờ hình hài người mẹ chỉ còn da bọc xương. Hiện tại,
đàn con đã yên bề gia thất, căn nhà cấp 4 chỉ còn lại đôi vợ chồng già sớm tối
thui thủi bên nhau. Dù tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng vợ chồng bà Lợi vẫn lam lũ
làm việc, từ trồng khoai, trồng sắn đến chăm sóc vườn cây ăn trái, nuôi con
lợn, đàn gà… những mong tích góp được chút tiền làm lộ phí hàng tháng vào trại
thăm con. Quãng đường dài hàng trăm cây số từ huyện miền núi Quế Phong xuống TP
Vinh, đường đồi núi, ngoằn ngoèo nhưng đã trở nên quá đỗi quen thuộc với vợ
chồng già.
“Ngày trước đi xe chưa quen, cứ mỗi lần vào trại thăm con về
là tôi lại nằm liệt giường suốt cả tuần lễ mới gượng dậy được. Cứ gặp cha mẹ
là thằng Phi lại khóc, bảo cha mẹ đừng nên lặn lội vào thăm nó làm chi cho vất vả. Thế nhưng vất vả,
khó nhọc mấy tôi không sợ, chỉ sợ một ngày nào đó không còn gặp lại con mình", bà Lợi trải lòng.
Kể từ ngày bị bắt, Phi và cô người yêu chỉ gặp nhau một lần
trong phiên tòa sơ thẩm. Hai kẻ lầm lỗi chỉ biết nhìn nhau cho vơi nỗi nhớ. Từ
đó đến nay, ngón nghét gần chục năm dài, họ chỉ biết tình hình sức khỏe của nhau
thông qua vợ chồng ông Đảm. Dù Phi và Dung chưa cưới nhau nhưng gia đình ông
Đảm đã xem Dung như dâu con trong gia đình. Cứ đến lịch, vợ chồng ông lại thăm
Phi, kể cho con trai nghe về tình hình của con dâu tương lai và ngược lại. Thăm
con, động viên con đó là việc làm duy nhất mà vợ chồng ông Đảm có thể làm cho
con lúc này.
“Vào thăm
con Dung, thấy nó khóc, nói rất nhớ thằng Phi mà tôi chảy nước mắt. Nó tự trách
mình rằng trong bản án tử hình của thằng Phi có một phần lỗi là do nó. Nếu khi
biết Phi dính vào ma túy, nó cố gắng can ngăn, trình báo với công an thì cái
kết không đau đớn như thế này. Chung quy lại thì cả hai đều dại dột để rồi phải
đánh đổi cả tuổi trẻ, tương lai và tính mạng của mình", ông Đảm chia sẻ.
Chia tay
cặp vợ chồng bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy bóng dáng người phụ nữ gầy còn,
da nhăn nheo, tay cầm lá đơn xin giảm tội chết cho con trai của mình. Bà Lợi
cho biết sẽ cố gắng đi lấy chữ ký của người dân địa phương rồi trình đơn lên
chủ tịch nước, hi vọng con trai bà sẽ có cơ hội sống, dù cả cuộc đời phải gắn
bó với lao tù...