BÀI GỐC Mách chị em tuyệt chiêu trị chồng sợ "vỡ mật" mỗi khi cãi nhau

Mách chị em tuyệt chiêu trị chồng sợ "vỡ mật" mỗi khi cãi nhau

Giờ thì chồng mình không dám cãi nhau với mình nữa. Mình nóng lên là anh lại nhịn xuống, bảo mình xuôi xuôi, rồi rót nước cho mình.

13 Chia sẻ

Trong cơn vật vã đau đẻ, tôi vẫn muốn đánh chồng một trận cho hả giận

L.T.Q,
Chia sẻ

Nghe anh hồn nhiên nói mà dù đang vật vã đau đẻ, tôi vẫn muốn đánh anh vài cái cho hả giận.

Gởi bạn Hạnh Liên, tác giả bài viết "Mách bạn cách trị chồng sợ mất mật mỗi khi cãi nhau". Đọc bài viết, tôi thấy bạn rất thông minh và bản lĩnh. Nhưng nếu tôi làm giống bạn, chắc tôi và con đã "ra đường" ở lâu rồi. Bởi chồng tôi không thương con, yêu vợ như chồng bạn. Và nếu bạn đọc được bài viết này của tôi, hi vọng bạn có thể giúp tôi "trị" được lão chồng mình ở nhà.

Tôi và chồng từng yêu 4 năm trước khi cưới. Ngày còn yêu nhau, bố mẹ tôi cũng phản đối anh ghê lắm. Nhìn tướng anh, bố tôi bảo anh lưng dài lười biếng, tay mềm yếu đuối. Mẹ tôi thì thấy anh đào hoa, ngọt ngào nên sợ tôi khổ vì anh lăng nhăng. Tôi tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ mình. Bởi những gì mẹ tôi nói lại chính là những điểm tôi yêu say đắm ở anh. Anh ngọt ngào, nhẹ nhàng và đối xử rất tốt với tôi. Chỉ cần nghe tôi bệnh, dù chỉ là cảm thông thường, anh cũng tất tả chạy đến. Chỉ cần nghe tôi nói thèm gì, bằng mọi giá anh sẽ tìm mua cho bằng được, không quản mưa gió. Người như vậy, tôi còn mong đợi gì hơn nữa.

Thấy tôi yêu anh nhiều như vậy, lại thấy anh quá chiều tôi nên bố mẹ tôi dần chuyển ý. Chúng tôi chính thức về chung nhà trong chính ngày sinh nhật 27 của tôi. Khi đó, tôi cũng hay nghe mọi người nói về sự thay đổi của đàn ông sau khi kết hôn. Nhưng tôi luôn tin chồng tôi không phải người như vậy. Thế mà tôi nhầm.

chồng lười

Nói không ngoa chứ tôi lấy chồng rồi chăm chồng chẳng khác nào chăm con. (Ảnh minh họa)

Cưới về tôi mới biết chồng lười biếng thật sự. Đi làm về, tất anh cởi ra cũng vứt lung tung, còn bàn làm việc thì cứ 2 ngày tôi phải dọn một lần nếu không muốn chồng mình sống trên bãi rác. Đến li nước cam tôi pha, uống xong anh cũng để ngay tại bàn tivi. Nói không ngoa chứ tôi lấy chồng rồi chăm chồng chẳng khác nào chăm con. Suốt ngày đi theo dọn dẹp những thứ anh bày bừa ra nhà.

Còn chuyện phụ vợ dọn nhà, với anh là chuyện không bao giờ xảy ra. Đến cái bát ăn xong anh cũng chẳng bao giờ bỏ vào bồn nước được. Có khi tôi tìm thấy cả một chiếc tất thối trong cặp anh. Hỏi thì anh bảo hôm đó trời mưa, anh cởi ra nhét vào cặp rồi quên mất. Nghe anh giải thích rồi nhìn đôi tất bốc mùi, tôi chán không chịu được. 

Ở nhà chồng lười và bẩn thế, chứ ra ngoài, chồng tôi lúc nào cũng thơm phức, bóng lộn. Quần áo anh mặc bao giờ cũng bắt tôi ủi phẳng lì. Hôm nào tôi quên ủi là anh nghỉ làm luôn vì không muốn xuất hiện với vẻ ngoài xấu xí. Trước khi đi làm, tôi ba chân bốn cẳng với con, còn anh chải chuốt, vuốt keo tóc cẩn thận rồi xịt nước hoa. Nhìn mà tức đến tận não.

Anh lười phụ vợ con chứ phụ giúp người khác, đặc biệt mấy cô nàng xinh đẹp thì anh luôn sẵn sàng. Tôi vẫn không thể quên được và chắc cả đời cũng không thể quên được lần đi đẻ của mình. Trong khi tôi đang đau đớn thì anh vẫn mải ngắm em gái của một chị giường cạnh bên. Cô bé ấy trẻ, ăn mặc gợi cảm, nước hoa thơm phức. Chồng tôi khi ấy tay xoa lưng vợ nhưng mắt ngó người khác. 

Cô bé kia hỏi anh có nước lọc không, cho chị gái cô ấy xin cốc, anh bảo không có nhưng chờ chút anh đi mua giúp. Nói xong, chồng tôi vội vã đi mua nước cho người ta, bỏ mặc vợ trong phòng chờ sinh. Khi anh quay về cũng là lúc chuẩn bị đến lượt tôi vào phòng sinh. Bác sĩ hối thúc bảo anh đỡ vợ lên giường đẩy, mãi anh mới miễn cưỡng nâng nâng đỡ đỡ tôi. Có người hỏi sao khi nãy nhiệt tình thế còn bây giờ ỉu xìu? Anh hồn nhiên chê tôi quá nặng, anh sợ gãy lưng nếu bế tôi. Nghe mấy lời đó mà dù đang vật vã đau đẻ, tôi vẫn muốn đánh anh vài cái cho hả giận.

chồng lười

Nghe mấy lời đó mà dù đang vật vã đau đẻ, tôi vẫn muốn cấu anh vài cái cho hả giận. (Ảnh minh họa)

Đi chơi cũng vậy, anh sẵn sàng dắt giúp xe cho mấy cô nàng trẻ đẹp, còn tôi sáng đi làm phải tự dắt xe ra. Có lần tủi thân quá, tôi hỏi thì anh bảo mấy cô gái kia trông nhỏ nhắn, yếu đuối nên cần được giúp đỡ, còn tôi là mẹ sề rồi, người khỏe như vâm nên tự làm mọi chuyện đi. Thế đấy, chồng tôi phũ phàng thế đấy?

Mới chiều hôm qua, anh chở tôi và con đi siêu thị. Trên đường đi, vì mải ngắm theo bóng một cô gái đẹp mà anh xuýt tông xe vào giải phân cách. Tôi và con hết hồn hết vía. Tôi mắng thì anh cũng sừng sộ lại. Anh bảo gái đẹp là phải nhìn, còn tôi xấu xí quá nên chẳng muốn nhìn nữa. Vì chuyện đó mà chúng tôi chiến tranh lạnh mấy ngày nay. Các bạn độc giả thân mến, nếu có một anh chồng như vậy, mọi người sẽ “trị” như thế nào?

Chia sẻ