BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Trinh tiết: Giữ nếu cần - và cứ cho đi nếu muốn

,

(aFamily)- Điều bạn nên sợ hãi không phải là miệng lưỡi của người đời, sự dằn vặt của các đức ông chồng như các anh Trung - Long mà chính là...

Tôi đã theo dõi diễn đàn này khá lâu. Đọc rất nhiều bài (trong đó, phải nói hay nhất là bài "QHTHN: Đàn ông vừa được ăn và được mắng”). Nhưng ở trong phạm vi bài viết ngắn này, tôi chỉ muốn đối thoại riêng với bạn Phạm Hoàng Mạnh hà, tác giả bài viết “Nếu không giữ được trinh tiết thì đừng cãi chày cãi cối”.

 

Trước hết, tôi hi vọng bạn Hà đủ thông minh để có thể phân biệt được các trường hợp “Lần đầu tiên của người con gái” mà tôi dùng tạm “thuật ngữ chuyên ngành của các anh” là “mất trinh”. Nó đa dạng lắm bạn ạ. Họ có thể không có trinh từ lúc mới sinh, có thể mất do tại nạn, do tò mò, do bị cưỡng bức, do chơi bời buông thả, do không ý thức được (ví dụ lúc say) “mất” trong đêm tân hôn…và “mất” khi trao cho người mình yêu - nhưng riêng trường hợp này thì theo quan điểm tôi, đó không phải là “Mất”. Và tôi muốn nói riêng về điều đó.

 

Thứ nhất: Chúng tôi không phải là đứa con gái bé bỏng chưa qua tuổi vị thành niên để mà không ý thức được mình làm gì. Chúng tôi làm điều đó không phải để chứng minh tình yêu với người mình yêu. Đơn giản như thế này, chúng tôi yêu, và chúng tôi muốn làm điều đó với người mình yêu thương, tin tưởng và tôn kính. Vậy thôi.
 
 Khi bị Mã giám sinh cưỡng bức- trong mắt nàng thì lúc đó hắn là chồng của nàng- Kiều đã ân hận một cách đau đớn rằng tại sao trước đây mình không trao thân cho Kim trọng.
Nếu bạn nhắc đến nàng kiều, tôi cũng nói luôn rằng: Khi bị Mã giám sinh cưỡng bức- trong mắt nàng thì lúc đó hắn là chồng của nàng- Kiều đã ân hận một cách đau đớn rằng tại sao trước đây mình không trao thân cho Kim trọng. Bạn hiểu không, đó không phải là dục vọng. Niềm hạnh phúc của người con gái là được trao lần đầu tiên cho người mình yêu thương. Bạn thử hỏi tất cả những người con gái trên thế giới xem.. Và điều đó, không bao giờ là sai trái, kể cả khi họ lỡ trao nhầm người. Nếu chúng tôi thèm khát, không kiềm chế được bản thân thì chúng tôi cũng chẳng cần tìm đến người thật làm gì, trong khi dùng “đồ chơi” (hình như) là “đỉnh” hơn nhiều. Chẳng thế mà nhiều chị em vẫn mê “đồ giả hoàn hảo” hơn là “đồ thật khiêm tốn”. Tiện đây tôi cũng xin nói, hình như các anh đánh giá bản thân hơi thấp, chẳng lẽ các anh cho rằng đàn ông các anh chỉ là một thứ “dụng cụ” để chúng tôi thoả mãn hay sao!?
 

 (Hình như trong thế giới con trai các ông, chỉ cần trở thành “đàn ông”, thì đã là điều tự hào, vênh vang, bản lĩnh với bạn bè lắm thì phải, kể cả lần đầu tiên đó với một cô cave, hay các anh đi lừa phỉnh con gái đi chăng nữa. Mà “phá” càng nhiều mới càng đẳng cấp cao mới hoành tráng mới lạ chứ).

 

Thứ ba, bạn hơi nhầm khi dùng từ “vấp ngã”. Chúng tôi không vấp ngã, chúng tôi không mù quáng. Khi làm điều đó, chúng tôi rất tỉnh táo. Đó là sự lựa chọn của chúng tôi. Có thể sau này chúng tôi sẽ ân hận, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi có tội. Cảm giác lúc đó, chẳng qua là chúng tôi thấy thiệt thòi cho người chồng của mình. Nhưng đừng lầm tưởng, chúng tôi có thể không bao giờ ân hận vì quyết định của mình đâu. Quan hệ với người mình không yêu, dù là chồng đi chăng nữa, cũng chỉ làm cho chúng tôi cảm thấy khó chịu mà thôi.

 

Thực ra, ngày xưa, đànông có thể lớn tiếng như thế về vấn đề này, chẳng qua là vì phụ nữ phải phụ thuộc quá nhiều về kinh tế, tất cả thế giới của họ, dường như chỉ là người chồng của mình, và họ cũng quá ít sự lực chọn cho mình. Nhưng bây giờ thì đâu phải như thế nữa. Chúng tôi có thể tự kiếm ra tiền nuôi sống bản thân (có khi kiếm còn giỏi hơn mấy ông ấy chứ) - tự dưng nhớ lại một câu của bạn Jnguyễn: Ăn nên làm ra, kinh bang tế thế thì tốt, nhưng ở nhà bám váy vợ chửi con đuổi gà cũng là đàn ông – Chúng tôi cũng có rất nhiều niềm vui, rất nhiều việc để làm, để khám phá. thậm chí chúng tôi chẳng thèm lấy chồng, có lấy chồng, thì cũng chẳng cần phải là made in Vietnam.

 

Các anh nên hiểu, nền tảng tình yêu của người con gái dành cho người con trai chính là sự tin tưởng và tôn kính, thế mà các anh cứ cầm cái kính lúp và săm soi nhìn vào quá khứ của người ta thì hi vọng gì trở thành người đàn ông vĩ đại trong mắt chúng tôi, để mà hi vọng chúng tôi yêu thương các anh, để các anh có cơ hôi mắng nhiếc chúng tôi điều đó.

 

Điều cuối cùng tôi xin gửi đến tất cả những “người con gái”. Hãy giữ, nếu bạn muốn giữ, và cho đi, nếu bạn muốn trao. Và cái bạn nên sợ hãi, không phải là miệng lưỡi của người đời, sự dằn vặt của các đức ông chồng như các anh Trung - Long vân vân và vân vân đây, mà chính là sự ân hận trong con người của chính bạn ở tương lai, khi việc cũ đã qua, và việc mới đã đến.

 

Hãy làm thế nào, để dù tương lai có xảy ra chuyện gì, bản thân các bạn không phải thấy hân ận. Vậy là đủ.

Chia sẻ