Trẻ ăn vạ là chuyện thường nhưng nếu con lăn đùng ra giữa nơi công cộng, mẹ nên làm gì để "vẹn cả đôi đường"
Dưới đây là một góc nhìn nhẹ nhàng, thực tế và “vẹn cả đôi đường” cho mẹ.
Ăn vạ là chuyện rất bình thường trong quá trình lớn lên của trẻ. Đó là cách con giao tiếp khi chưa đủ từ ngữ để diễn đạt cảm xúc, là “tín hiệu” cho thấy con đang quá tải, mệt mỏi, đói, buồn ngủ, hoặc đơn giản là muốn được chú ý.
Nhưng mọi chuyện trở nên khó xử hơn khi con lăn đùng ra ăn vạ giữa một siêu thị đông người, một quán cà phê yên tĩnh hay một nơi công cộng nhiều ánh nhìn. Lúc ấy, bố mẹ vừa thương con, vừa ngại với người xung quanh, lại vừa lo không biết xử lý thế nào cho đúng.
Dưới đây là một góc nhìn nhẹ nhàng, thực tế và “vẹn cả đôi đường” cho mẹ.

1. Đầu tiên: Bình tĩnh để giúp con bình tĩnh
Trẻ đang bùng nổ cảm xúc. Nếu mẹ bùng theo, chuyện chỉ tệ hơn.
Hít thở một nhịp dài.
Nhìn con với ánh mắt chắc chắn, không quát mắng.
Nói nhỏ và chậm: “Mẹ thấy con đang khó chịu. Mẹ ở đây.”
Chỉ một câu ngắn gọn nhưng cho con cảm giác an toàn, điều quan trọng nhất để cơn giận dịu xuống.
2. Tách con khỏi đám đông (nếu có thể)
Không phải để “phạt” con, mà để giảm kích thích.
Bế con hoặc nhẹ nhàng dắt ra một góc yên tĩnh hơn.
Ngồi xuống ngang tầm con, tạo không gian để con “xả” nốt cảm xúc.
Điều này cũng giúp tránh việc con gây ảnh hưởng quá nhiều đến người xung quanh.

3. Không nhượng bộ nhưng tôn trọng cảm xúc của con
Ví dụ: Con đòi mua thêm đồ chơi nhưng mẹ đã nói không.
Đừng đổi ý chỉ vì con la hét — vì điều đó sẽ khiến con hiểu rằng “ăn vạ là công cụ hiệu quả”. Nhưng cũng đừng gạt phắt cảm xúc của con.
Mẹ có thể nói: “Mẹ biết con rất muốn món đó. Nhưng hôm nay mình không mua. Con buồn mẹ hiểu. Khi con sẵn sàng, mình tiếp tục đi.”
Đây là cách vừa cứng rắn, vừa mềm mỏng.
4. Dùng cách chuyển hướng tinh tế
Sau khi con đã dịu bớt:
Giao cho con nhiệm vụ: “Con giúp mẹ chọn trái táo đẹp nhất nhé?”
Đưa ra lựa chọn khác: “Con muốn ngồi xe đẩy hay đi bộ với mẹ?”
Chuyển hướng không phải đánh lạc cảm xúc mà là giúp con tiếp tục hoạt động với tâm trạng mới.

5. Sau khi con bình tĩnh, hãy trò chuyện nhẹ nhàng
Đây mới là lúc con học được bài học thật sự.
Giải thích vì sao lúc nãy mẹ nói “không”.
Dạy con cách nói nhu cầu: “Con muốn…”, “Con buồn vì…”
Nếu ở nơi công cộng, nói: “Khi mình hét lên, người khác sẽ sợ/khó chịu. Lần sau con có thể nắm tay mẹ và nói nhỏ với mẹ.”
Không trách móc, không khơi lại sự xấu hổ.
6. Ghi nhận và khen sự hợp tác
Khi con lấy lại bình tĩnh hoặc nghe theo mẹ:
“Con bình tĩnh lại nhanh lắm. Mẹ tự hào vì con biết kiểm soát cảm xúc.”
Lời khen đúng lúc giúp củng cố hành vi tích cực hơn bất kỳ hình phạt nào.

7. Cuối cùng: phòng còn hơn chữa
Nhiều cơn ăn vạ ở nơi công cộng thực chất đến từ:
Con quá đói.
Con quá buồn ngủ.
Con phải chờ đợi quá lâu.
Lịch trình của trẻ bị thay đổi đột ngột.
Vì vậy mẹ có thể:
Cho con ăn nhẹ trước khi ra ngoài.
Mang theo đồ chơi nhỏ để con bận rộn.
Thông báo trước: “Hôm nay mình đi siêu thị 20 phút, mua xong mình về.”
Tôn trọng giấc ngủ của con.
Kết lại
Ăn vạ không đáng sợ. Đó chỉ là một cột mốc phát triển cảm xúc.
Điều khó nhất không phải là “dẹp” cơn ăn vạ, mà là giúp con học cách tự trấn tĩnh, còn mẹ thì giữ được sự bình tĩnh và sự tôn trọng dành cho con ngay cả ở nơi đông người.
Một đứa trẻ được dạy cách kiểm soát cảm xúc bằng yêu thương sẽ lớn lên thành một người biết lắng nghe, biết kiềm chế và biết tôn trọng người khác.
Vẹn cả đôi đường là như vậy: vừa giữ cho con cảm thấy an toàn, vừa đảm bảo văn minh nơi công cộng, tất cả bắt đầu từ sự bình tĩnh của mẹ.