Trao gánh nặng cho trẻ

Theo PNO,

Ba nó là phó giám đốc công ty, mẹ nó vừa lấy được bằng tiến sĩ. Nó hãnh diện vì ba mẹ đều là người thành đạt, gia đình thì hạnh phúc.

Cuộc sống của nó toàn màu hồng. Cho đến một ngày, mẹ nó trịnh trọng nói với nó: “Ba mẹ sẽ không sống với nhau nữa, ba mẹ sẽ ly hôn. Dù không còn thương nhau nhưng ba mẹ vẫn yêu thương con. Ba mẹ sẽ để con tự chọn lựa sống với ba hay với mẹ”. Trời đất như sụp đổ dưới chân nó. Suốt mấy ngày nó nằm vùi, khóc sưng cả mắt, không thiết ăn uống. Người nó lả ra như tàu lá héo. Ba mẹ nó hốt hoảng, dỗ dành nó, đưa nó đi du lịch. Thấy ba mẹ vẫn trò chuyện với nhau rất ôn hòa, không có cuộc cãi vã nào, vẫn yêu thương chăm sóc mình, nó đinh ninh ba mẹ đã vì nó mà suy nghĩ lại, hủy cái quyết định cay nghiệt kia.

Bốn tháng sau, ba nó bảo sắp tới ngày ra tòa, nó phải sớm đưa ra quyết định sống với ai. Ba nó nhẹ nhàng bảo, chia tay không hẳn là kết thúc. Dù nó sống với ai, người còn lại cũng sẽ yêu thương nó, thường xuyên tới lui chăm sóc nó, đưa nó đi chơi… Nó thẫn thờ, tuyệt vọng. Nó hiểu việc đã không còn cứu vãn được nữa. Nó không hiểu tại sao người lớn dễ dàng rời bỏ nhau, xé lẻ tình thương dành cho nó. Tại sao phải bắt nó chọn lựa? Nếu chọn ở với người này, nó sẽ rất nhớ người kia, sẽ cảm thấy có lỗi với người kia. Nó yêu thương cả hai nên không muốn làm ai tổn thương. Nó khổ sở, cắn rứt, giằng xé… Suy nghĩ hàng trăm lần, nó cũng không thể nào đưa ra quyết định.



Ra trước tòa, nó run như cầy sấy. Chưa bao giờ nó đến một nơi trang nghiêm và đáng sợ đến thế. Nó được người ta mời đứng lên để trình bày nguyện vọng. Trong những trường hợp khác, được trao quyền chọn lựa là được tự do, được tôn trọng, nhưng ở đây, nó thấy việc đó như một cực hình. Nó lặp đi lặp lại là nó chỉ muốn sống chung với cả ba và mẹ. Vị quan tòa dù rất thông cảm, rất kiên nhẫn, nhưng đã không tránh khỏi bực mình. Phiên tòa phải tạm dừng.

Ba ngồi một bên, đưa cho nó ly nước. Mẹ ngồi một bên, lau mặt cho nó. Ba mẹ cố làm cho nó hiểu, đến nước này thì nó buộc phải chọn lựa, không được nước đôi. Nó hất tung mọi thứ, bỏ chạy ra ngoài… Phản ứng dữ dội của nó cũng không cải thiện được tình hình. Ba mẹ nó đã tự thỏa thuận với nhau, nó sẽ được toại nguyện, sống với cả ba và mẹ; nhưng lại là sống với ba một tháng, sống với mẹ một tháng. Đó là kết cục mà nó không bao giờ mong muốn... Họ nghĩ đó là cách giải quyết vẹn toàn và cảm thấy hài lòng. Họ không biết, khi nó đứng ở ngã ba đường, nhìn mẹ đi về một hướng, ba đi về hướng khác, tim nó tưởng chừng vỡ vụn…

Người lớn nghĩ, trao quyền quyết định cho một đứa trẻ là tôn trọng nó, nhưng họ đâu biết họ đang dồn về phía nó gánh nặng quá lớn so với khả năng của một đứa trẻ chỉ mới chín tuổi. Người lớn đôi khi còn không quyết định được trẻ ở với ai sẽ tốt hơn, sao buộc trẻ phải làm việc này thay họ?

Chia sẻ