Tranh nhau “thằng nghiện”

Dân trí,
Chia sẻ

Nhìn gã thay đổi, thị đau lòng lắm. Từ ngày cặp với ả kia gã như mê mẩn, có khi ở lì với ả suốt mấy ngày không thấy mặt.

Thị người nhà quê nhưng cũng được bố mẹ cho ăn học tử tế được cái bằng trung cấp dược về bán thuốc cho bà dì ở thị xã. Phải cái thị xấu quá, to béo sồ sề nên tuổi gần “băm” vẫn chửa có ai...
 
Gã giai thành phố, là con độc nhất trong gia đình cơ bản nhưng học hànhlẹt đẹt, thích trốn lớp đi đánh games, tán gái. Rồi gã nghiện “trắng”, suốt ngày vật vờ quán nước với mấy thằng đồng cảnh nghiện. Từ ngày ấy gã chẳng coi bố mẹ ra gì. Phải khi đói thuốc gã về nhà “vặt” đồ. Bố mẹ phát hiện, khuyên nhủ có, đánh mắng có, kiên quyết nhốt con ở nhà cũng có song chẳng ăn thua. Cuối cùng họ hàng cô bác họp đại gia đình, thống nhất tìm đường cho gã đi trại cai nghiện. Hết hạn cũng không đón gã về mà gửi họ hàng dưới quê trông nom, bố mẹ gửi chu cấp hàng tháng, mong vài năm trôi qua môi trường lành mạnh sẽ giúp gã quên hẳn nàng tiên “trắng”. Thế là số phận run rủi cho gã gặp thị.
 
Cái giống đàn ông đa phần có tật. Hồi dính trắng gã chỉ lo xoay tiền mua thuốc, bỏ hết cả gái. Giờ bị bắt đi cai, không thuốc, cái ham muốn đàn bà lại trỗi dậy. Thế là gặp thị, bữa một bữa hai gã đè ngửa thị ra. Thị từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến nay ngót ba chục năm mới biết mùi đàn ông nên chẳng buồn phản đối. Họ trở thành cặp đôi đẹp. Bố mẹ thị mừng vì con gái có người chống ế. Tuy thằng ấy từng nghiện nhưng gia đình nó cơ bản, bố mẹ cũng tử tế, người trên thành phố. Vả lại nó nghiện chỉ là chuyện quá khứ, đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại, phải cho nó một cơ hội làm lại cuộc đời. Nếu nó chịu ở lại đây lập nghiệp, họ sẵn sàng gây dựng cho hai đứa.
 

Bố mẹ gã trên thành phố nghe tin gã có người yêu ngoan ngoãn hiền lành cũng mừng, nhất là khi thấy thị có ảnh hưởng tích cực đến gã. Từ khi có người yêu gã cũng thay đổi thật. Ăn uống sinh hoạt điều độ béo tốt hẳn ra, chẳng còn hom hem môi thâm mắt trũng như hồi trước. Lễ tết gã đưa người yêu về nhà, ra mắt họ hàng. Tình yêu làm mắt thị long lanh hơn, làn da thị trắng hồng đẹp hơn.

Gia đình thị lo được cho gã một chỗ làm. Tất cả tưởng đã tươm tất chỉ chờ đám cưới cho đúng thủ tục là hai đứa sẽ yên bề. Nào ngờ vừa “sổ lồng” ra xã hội, gã đã theo đám đàn ông cùng chỗ làm đi “tìm của lạ”, cặp kè với một cô gái giang hồ.

Nhìn gã thay đổi, thị đau lòng lắm. Từ ngày cặp với ả kia gã như mê mẩn, có khi ở lì với ả suốt mấy ngày không thấy mặt. Mới 1 tháng trông gã lại sọp đi y như thằng nghiện. Nghe nói gã với ả gái giang hồ chích choác với nhau. Hai người quyện như sam không tách ra được dù thị rất cố gắng lôi gã về. Ả giang hồ còn nhắn tin chửi bới thị, sỉ nhục cái nhan sắc của thị, rằng người như thị ở vậy cho xong đừng cố kiếm chồng. Thị tức khí nói lại mấy câu thì bị gã về đánh cho hộc máu. Gia đình gã trên thành phố biết tin, tức tốc xuống tận nơi can thiệp, dọa sẽ cắt nguồn chu cấp nếu gã còn đi lại với ả gái giang hồ. Họ lại một phen vất vả mang gã đi chỗ khác cai nghiện. Những ngày này thị vẫn đến tận nơi chăm sóc gã tận tình. Gia đình gã bảo, ngoài thị ra, họ sẽ không nhận bất cứ ai khác làm dâu. Gã lúc lên cơn vật thuốc thì chửi thị, lúc tỉnh ra lại tỏ vẻ hối lỗi ăn năn, hứa sẽ cưới thị. Người ta bảo “không nghe ca ve kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày”, nhưng thị lại tin gã, vì thị yêu gã.

Gã đồng ý cưới thị thật. Hai bên gia đình lặn lội đường xa làm đám hỏi đàng hoàng. Đùng cái, gã đòi hủy hôn vì... yêu người khác. “Người khác” ấy lẩn quất đâu đó trong đám bạn bè hai họ hôm đám hỏi. Lần này thị không bình tĩnh được. Đám hỏi thị làng nước chứng kiến cả, giờ không cưới người ta cười vào mặt bố mẹ thị. Rồi thị sẽ chẳng lấy được ai. Thị sục sôi tìm ra đấy là đứa con gái mới nhú, con bà thím của đứa em họ bên đằng nhà mẹ thị. Sau đám hỏi thị 2 tháng thì con bé kia có bầu. Thị giở điên, ngày ngày dù nóng nực hay rét mướt cũng kê ghế ra cửa ngồi hóng tận nơi đầu ngõ. Thị mong gã về.
Chia sẻ