Trần Khôn và thời thơ ấu gian khó
Để đỡ đần khó khăn cho mẹ, Trần Khôn đã đi làm phục vụ và ca sỹ ở một câu lạc bộ đêm. Ngay cả khi học đại học, anh cũng phải đi hát ở các quán bar để chi trả học phí.
![]() |
Đã rất lâu kể từ khi bộ phim đầu tay của anh được phát sóng, Trần Khôn luôn được biết đến với gương mặt khá điển trai. Hình ảnh đó cũng giúp anh khá nhiều trong con đường sự nghiệp của mình: hình ảnh một người đàn ông với đôi mắt buồn, dường như đây là sự phản ánh tuổi thơ đầy khó nhọc của anh.
Ngày nay, khi nhắc đến khả năng diễn xuất tuyệt vời của Trần Khôn, người ta nhắc ngay đến các vai diễn như: một anh chàng thông minh trong phim Balzac và cô thợ may Trung Hoa, một gã tâm thần trong phim Môn (The Door) và một anh chàng lãng mạn trong phimHọa Bì (Painted Skin). Khả năng diễn xuất của anh rất điêu luyện và anh có thể diễn các loại vai khác nhau.
Có ba dự án phim đang chờ Trần Khôn trong những tháng tới. Anh đã được chọn đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh về một nhân vật có thật trong lịch sử - Hoa Mộc Lan, nhân vật này cũng rất nổi tiếng với điện ảnh phương Tây kể từ bộ phim hoạt hình Hoa Mộc Lan của hãng Disney. Anh cũng được đạo diễn Peter Chan chọn đóng vai nam chính trong bộ phim Dark October. Trong phim Founding a Country, anh đóng vai Tưởng Kinh Quốc, con trai của Tưởng Giới Thạch.
![]() |
Thời gian khó khăn của Trần Khôn bắt đầu khi cha mẹ anh ly hôn lúc anh mới 7 tuổi. Mẹ anh tái hôn và nuôi dưỡng chị gái anh. Sau này, chị anh mất trong một vụ tai nạn giao thông, Trần Khôn và em trai sống cùng ông bà nội và hai anh em trở về sống với mẹ khi anh 10 tuổi. Trần Khôn thường bị trêu chọc ở trường vì mẹ anh là người phụ nữ ly hôn duy nhất ở huyện ven sông tỉnh Trùng Khánh. Mẹ của Trần Khôn đã rất vất vả trong việc nuôi dạy ba người con và một lần bà đã phải bán tóc của mình cho một tiệm cắt tóc để lấy tiền mua táo cho con ăn.
Để giảm bớt gánh nặng của mẹ, Trần Khôn đã đi làm phục vụ và ca sỹ ở một câu lạc bộ đêm. Ngay cả khi học đại học, anh cũng phải đi hát ở các quán bar để chi trả học phí. Bạn học của anh - Huỳnh Hiểu Minh, hiện cũng là một diễn viên nổi tiếng nhớ lại: “Lúc Trần Khôn trở về phòng thì mọi người đã đi ngủ hết rồi”.
Trần Khôn thường nói về cảm giác tự ti của mình khi còn nhỏ và niềm mong ước được bạn bè chấp nhận. Tuy nhiên, hiện nay anh đã học được cách chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra với mình bởi vì đạo Phật đã dạy anh rằng không có cái gì là tốt hay xấu hoàn toàn.
![]() |
Anh tâm sự: “Nhiều người cho rằng tin tưởng vào một tôn giáo nào đó sẽ giúp ta xua đuổi được những điều không may. Tuy nhiên tôi lại học được cách chấp nhận rằng những điều không may đó là một phần của tôi. Dù sao thì mặc cảm tự ti chắc gì đã là không tốt. Trong một số trường hợp thì đó lại có thể là một điều tốt”.
“Nếu oán hận quá khứ có thể làm cho tôi mạnh mẽ hơn thì tôi sẽ làm điều đó, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Vì thế, tại sao tôi lại không chấp nhận những thứ cuộc sống đã đem lại cho tôi và tận hưởng nó?” Và dường như Trần Khôn có rất nhiều lý do để biết ơn những gì cuộc sống đã đem lại cho anh.
Khi 20 tuổi, anh là ca sỹ của một đoàn ca vũ nhạc Phương Đông và tình cờ đi diễn qua Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trong một buổi tuyển sinh của học viện, anh đã đi theo để cổ vũ cho một người bạn, người bạn này đã thuyết phục Trần Khôn tham gia và thậm chí anh còn trả phí dự tuyển cho Trần Khôn. Đó là giây phút thay đổi cuộc đời anh. Anh trúng tuyển và khi đang học được một nửa khóa học 4 năm, Trần Khôn lọt vào mắt của đạo diễn Wu Ziniu. Anh được chọn đóng vai Nie Er, nhạc sỹ sáng tác quốc ca Trung Quốc. Kể từ đó, sự nghiệp của Trần Khôn đi lên không ngừng, đặc biệt là vào năm 2007, anh giành giải thưởng Bách Hợp dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất.
![]() |
Trần Khôn đã đưa mẹ lên Bắc Kinh 5 năm trước và anh giúp em trai mình mở quán bar ở Sanlitun, khu vực có những quán bar thời thượng nhất.
Anh nói: “Khi gia đình chúng tôi dùng bữa cùng nhau thì sẽ không ai được phép ăn khi mà mẹ tôi chưa ăn. Khi tôi còn nhỏ, tôi thường nghĩ đến việc mua cho mẹ những đồ vật đắt tiền. Nhưng hiện nay, khi tôi có thể làm được điều này rồi, thì tôi cảm thấy vui hơn khi nhận thấy rằng cái mà mẹ tôi thực sự cần là tình yêu của tôi và việc tôi luôn bên cạnh bà.”
Trần Khôn đã nghĩ ra một cách vẹn toàn. Anh mua hai căn hộ ở cạnh nhau. Một căn cho mẹ anh và bố dượng ở, còn anh ở căn hộ kia. Trần Khôn chỉ nhận hai hoặc ba kịch bản phim một năm. Thời gian rỗi, anh sống một cuộc sống bình dị, đi tập yoga, đi du lịch và tận hưởng giây phút quý giá bên gia đình.
Theo Cri/Zing



