Trải nghiệm bị thất nghiệp và "tay trắng" ở độ tuổi 26, là do bản thân yếu kém hay cuộc sống quá khắc nghiệt?

Tâm sự của bạn trẻ này sẽ giúp những ai đang "loay hoay" tìm con đường tương lai nhận ra được nhiều điều.

Tốt nghiệp và tìm việc làm hẳn là giai đoạn không hề dễ dàng với các bạn sinh viên. May mắn chắc chắn là một trong những yếu tố giúp cho chặng đường này trở nên dễ dàng hơn. Nhưng ngược lại, cũng có không ít câu chuyện buồn khiến ta phải suy ngẫm. 

Gần đây, một tài khoản trên mạng xã hội Zhihu đã chia sẻ về quá trình thực tập và tìm việc đầy "gian nan" của mình và nhận được rất nhiều sự đồng tình của cộng đồng mạng.

Trải nghiệm bị thất nghiệp, "tay trắng" ở độ tuổi 26, là bản thân yếu kém hay cuộc sống quá khắc nghiệt? - Ảnh 1.

Tôi sinh năm 1995, đã thất nghiệp hơn nửa năm, bản thân cũng đang mơ hồ và lạc lối.

Tôi tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế ở một trường đại học không tiếng tăm. Trong những năm học tập, thành tích của tôi cũng khá tốt, là cán bộ trong lớp và có bạn gái. Sau khi tốt nghiệp, tôi đến thực tập ở một công ty kĩ thuật, nhưng rồi bị lừa một cú thật đau.

Công ty này nói có thể vừa làm vừa đào tạo, và cần phải vay trước 8.000 tệ (hơn 28 triệu đồng) để trả phí đào tạo. Với một đứa mới ra trường nhiệt huyết, không sợ cực khổ, chí hướng muốn học tập nhiều thứ, tôi đã không ngần ngại và kí hợp đồng.

Qua hơn một tháng, công ty cũng không dạy kĩ năng gì nhiều. Sau đó, họ đẩy tôi qua một công ty khác để làm nhân viên dưới trướng với cái danh là đến để học tập rèn luyện. Tiền lương 5.000 tệ (khoảng 17,8 triệu đồng), bị công ty kĩ thuật từ 3.000 tệ (khoảng 10,6 triệu đồng), còn lại 2.000 tệ (hơn 7,1 triệu đồng) để sống mà còn phải trả khoản vay trước đó. Tôi thật sự rất mệt mỏi.

Cũng may là gia đình tôi khá giả, có thể nhờ cậy bố mẹ chu cấp kinh tế. Tôi quyết định xin bố 10.000 tệ (khoảng 35,6 triệu đồng) để trả khoản vay và khoản bồi thường hợp đồng sau khi nghỉ việc. 

Vốn dĩ, tôi muốn tố cáo công ty này, nhưng cấp trên của công ty bảo "có ngon thì cứ đi mà tố cáo", nhưng tôi biết rằng không thể vì tôi chưa hề kí hợp đồng lao động, biên bản tôi kí trước đó chỉ là hợp đồng đào tạo mà thôi. Tôi càng tức giận hơn vì mình không thể làm gì được.

Sau đó, được sự giới thiệu của bố mẹ, tôi được đến làm việc ở một công ty bảo hiểm. Tôi cũng dẫn bạn gái đi làm chung. Đến cuối tháng, tôi mới phát hiện mình không làm đủ chỉ tiêu, còn thua cả bạn gái. Nửa năm trôi qua mà không có sự khởi sắc, tôi nghỉ việc. Tiếp theo, tôi làm việc ở xưởng điện tử được 1 năm, nhưng đến cuối cũng chẳng dư được đồng nào.

Hiện tại, tôi đã 26 - 27 tuổi, trong tay chưa có thứ gì. Ngoài xưởng điện tử thì chẳng còn nơi nào khác có thể làm việc, muốn thi lên chức thì được báo là chuyên ngành không phù hợp. Tôi và bạn gái cũng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Bản thân tôi mệt mỏi đến cùng cực.

Trải nghiệm bị thất nghiệp, "tay trắng" ở độ tuổi 26, là bản thân yếu kém hay cuộc sống quá khắc nghiệt? - Ảnh 2.

Mỗi ngày đều tự mắng mình là đồ bỏ đi, nhưng cứ mãi đâm đầu vào phim ảnh và game. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi đã loay hoay như thế tận hơn nửa năm trời.

Giờ đây, ngẫm lại bản thân mình tôi thấy khác hẳn hồi trước, và chính tôi cũng không muốn cứ sống như thế này mãi. Mặc dù chưa biết phải làm gì nhưng tôi không muốn cuộc sống mình trượt dài và kết thúc trong đau khổ, hối hận. Vì vậy, tôi đã quyết định thay đổi bản thân, trước hết là phải thức tỉnh tinh thần. Tôi tự hứa với lòng rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi bỏ bê bản thân như vậy.

Học tập và làm việc là điều quan trọng của một đời người. Vì để tồn tại trong cuộc sống này, nên con người mới phải làm việc, và đó cũng là thử thách mà chúng ta phải vượt qua. Cho dù có khó khăn đi chăng nữa thì cũng không được dễ dàng từ bỏ. 

Hãy thử sức hết mình để tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân. Cho dù có bạn đang 26 - 27 tuổi như tôi hay lớn hơn nữa cũng không sao, chỉ cần cố gắng là chúng ta luôn còn hy vọng. Chỉ cần bạn chịu thay đổi, thì dù có muộn cũng chẳng sao. 

(Nguồn: Zhihu)

Chia sẻ
Đọc thêm