"Tốt nhất là... ly hôn”

Chị là người phụ nữ, xinh đẹp, có địa vị trong xã hội thế nhưng đối với cuộc sống riêng tư vốn dĩ đang được rất nhiều người ngưỡng mộ, chị bỗng đột ngột quyết định “xẻ đôi” gia đình của mình!

Chào chị, là một người phụ nữ khá thành công và gần như là niềm ngưỡng mộ của hầu hết các chị em vì độ hoàn hảo, tại sao chị lại đột ngột chuyển hướng “giải tán” gia đình của mình? Chị không ngại “búa rìu” dư luận ảnh hưởng tới mình ư?

Bạn thấy đấy, con người ta nhiều khi cứ cố tình tự tạo cho mình cái vỏ miễn dịch để không phải đối diện với những lời xì xào bàn tán của thiên hạ. Bởi thế cho nên, dù có khổ sở, cay đắng đến cỡ nào thì cũng gắng nhắm mắt, kìm lòng để cười cho thật tươi, để chứng tỏ với cả thế giới này rằng “tôi đang hạnh phúc, tôi đang cực hạnh phúc”, rồi cuối cùng, tối đến, đêm về lại nằm một mình thở dài ngao ngán hoặc tệ hơn là ôm chăn rưng rức khóc mà chả có ai dỗ dành. Riêng tôi thì không thế, tôi không muốn tự lừa dối mình và lừa dối người. Mình hạnh phúc thì cho người ta thấy mình hạnh phúc, ngược lại nếu mình đang đau khổ, bất mãn thì cũng nên thẳng thắn mà đối diện. Có ai sống được hộ mình đâu mà phải cố ép uổng nhau vì sợ người ta bàn tán! Tôi tồn tại, hạnh phúc không phụ thuộc vào những lời bàn tán của những người xung quanh.

Nhiều cặp vợ chồng thường có xu hướng “cả thèm, chóng chán”, lúc còn hàn vi thì tình cảm vợ chồng sâu sắc, gắn bó đến khi có của ăn của để thì lạnh nhạt, ly hôn. Vậy cuộc hôn nhân của chị nếu nhìn từ bề ngoài thì rõ ràng chịu tác động của tiền và tài của chị?

Nếu quan niệm như vậy thì hoàn toàn không đúng. Nếu như trở ngược lại cuộc sống cách đây khoảng một thế kỷ, bạn sẽ thấy người vợ lúc nào cũng sống phải phụ thuộc vào chồng. Trăm việc khó khăn trong gia đình đều do người chồng gánh vác. Nhưng ngày nay, cả thế giới đã thay đổi rồi chứ không riêng gì ở Việt Nam, phụ nữ và nam giới hoàn toàn bình quyền trong việc chia sẻ trách nhiệm công việc xã hội cũng như gia đình. Tôi cũng quan niệm mình là người phụ nữ thời đại thì việc mình phát huy sở trường, năng khiếu của mình để xây dựng kinh tế vững hơn chả có gì là sai cả và nếu như thế thì nó phải là yếu tố tích cực giúp hôn nhân bền vững hơn chứ. Hơn thế, tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp những người phụ nữ sống trong thời hiện đại nhưng sống bó hẹp trong vai trò nội trợ, chỉ biết suốt ngày thu vén gia đình, chăm chồng, lo cho con... nhưng cuối cùng họ vẫn ly hôn. Vậy nên tài và tiền của người phụ nữ theo cá nhân tôi không có ảnh hưởng gì đến đời sống hôn nhân cả.
 
Ly hôn nếu không còn tình cảm và không còn tiếng nói chung (Ảnh minh họa).

Vậy theo chị – một người quyết định “rẽ lối” gia đình của mình và cho đó là quyết định đúng đắn thì tác động chủ yếu trong vấn đề này là gì?

Tôi vẫn trước sau như một. Vẫn luôn quan niệm rằng tình yêu và hạnh phúc phải được xuất phát từ hai phía. Phải được cả hai cùng chăm chút, vun đắp ngày một. Hôn nhân phải là điều khiến cho cả hai người thực sự có niềm vui và hạnh phúc. Nếu một trong hai người cảm thấy tình cảm nhạt dần, không còn là chỗ dựa tinh thần, không tìm được tiếng nói chung, không chia sẻ được những vấn đề cơ bản nhất của cuộc sống thì dù có cố níu kéo cũng chỉ lay lắt được một thời gian mà thôi. Tôi không muốn phải là người vật vờ chấp nhận một cuộc sống chung ngột ngạt, tình cảm đã chết, bởi vì điều đó chỉ mang lại sự đau khổ cho cả hai chúng tôi và con cái mà thôi.

Nói như vậy thì hình như chị và anh đến với nhau thiếu sự chín muồi của tình yêu lứa đôi, phải chăng nó xuất phát từ sự bốc đồng hoặc hời hợt?

Không, chúng tôi đến với nhau hoàn toàn bằng tình yêu trong sáng, cũng trải qua những thăng trầm tình cảm. Nhưng cuộc sống hôn nhân khác hơn rất nhiều so với khi yêu. Lúc còn yêu nhau, tôi thấy rằng anh ấy đúng là người đàn ông của cuộc đời mình, tuy nhiên khi lấy nhau và về sống cùng nhau dưới một mái nhà, cả hai chúng tôi mới nhận ra rằng giữa chúng tôi có nhiều quan điểm sống khác biệt, có quá nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết được... Vậy nên cuối cùng tôi quyết định là người giải thoát cho cả hai. Rất nhẹ nhàng!

Căn cứ vào những gì chị nói thì cuộc sống của anh chị nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, điều đó chắc chắn đã có những xung đột lớn xảy ra. Thông thường khi ly hôn người ta thường có xu hướng cố cứu vãn danh tiếng của mình bằng cách đổ lỗi cho người khác khi vấp phải sai lầm. Vậy trong chuyện của anh chị thì ai là người đổ lỗi cho ai?
 
Thực tế thì đúng là có những chuyện như bạn nói, tức là khi hai vợ chồng dẫn nhau ra tòa thì một trong số hai người hoặc cả hai người cùng đổ lỗi cho nhau vì lý do tan vỡ hôn nhân. Thế nhưng giữa chúng tôi thì không. Tôi không muốn vì chút danh dự ích kỷ của mình lại tạo thành vết nhơ cho người khác. Hơn thế dù sao giữa hai chúng tôi cũng đã có thời gian dài gắn bó, lại có chung những đứa con với nhau. Chúng tôi dù không thể bình thường hóa mối quan hệ như trước đây nhưng cũng không muốn vì thế mà làm tổn thương thêm người cũ, lại càng không nên tranh giành đáp trả bởi điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những đứa trẻ cũng như thái độ sống của chúng sau này. Vì thế tôi nghĩ nếu mình đã quyết định thì cứ làm theo quyết định. Còn đúng hay sai thì chỉ có chúng tôi tự biết, tự hiểu với nhau và thời gian sẽ khẳng định điều đó.
 
Ly hôn nhưng hãy giữ hình ảnh tốt đẹp cho nhau vì bản thân mình và vì con cái (Ảnh minh họa).

Chị khẳng định rằng mình không đáp trả hoặc tranh giành nhưng thực tế khi ly hôn sẽ có nhiều vấn đề liên quan khiến chị không giành không được chẳng hạn như: tài sản, con cái...?

Chúng tôi đều là những người có học và biết suy trước tính sau. Tôi có thể không cần để ý đến thái độ của những người xung quanh nhưng tôi rất quan trọng cảm giác của con cái. Tôi không muốn khi con cái đã chịu hụt hẫng về việc thiếu vắng một trong hai bố mẹ lại phải đối diện với sự tranh giành, đấu đá... Bởi tất cả những việc đó chỉ mang lại sự đau khổ cho con cái mà thôi. Và không phải thực tế không có chuyện bố mẹ ly hôn, con cái trở nên sa ngã, hư hỏng, tổn thương tâm lý, tình cảm. Cho nên tôi cố gắng hạn chế triệt để nhất tất cả những ảnh hưởng từ cuộc sống riêng tư của mình đến các con bằng cách bình tĩnh, có tình có lý nhất.

Tôi thấy chị có vẻ khá bình thản so với những người phụ nữ khác thời kỳ hậu ly hôn?

Có thể bạn đúng, bởi vì tôi là người hoàn toàn chủ động trong việc này. Tôi muốn cuộc sống của cả hai trở nên dễ thở hơn. Có thể chúng tôi không còn chung đường nhưng chúng tôi vẫn có thể là những người bạn, giúp đỡ nhau khi cần thiết, đặc biệt là vì con cái. Phản ứng tiêu cực không mang lại lợi lộc gì cho người phụ nữ cả, nó chỉ khiến cho người phụ nữ trở nên xấu xí và méo mó trong mắt tất cả mọi người và đặc biệt là các con của mình. Tôi không dại gì tự đẩy mình vào sự bế tắc chồng chéo bế tắc.

Đối với những đứa con thì lúc nào bố mẹ chúng vẫn không bao giờ thay đổi vai trò dù cho cả hai người đã sống ở hai mái nhà hoàn toàn khác. Tôi cũng không muốn tác động hay chia rẽ tình cảm của các con tôi với chồng. Chúng vẫn cần tình yêu và có sự tôn thờ nhất định về bố mẹ trong suy nghĩ. Mặt khác dù muốn hay không thì tôi vẫn là người phụ nữ độc lập khi không có chồng bên cạnh do đó tôi đâu có gì phải lấn cấn. Cuộc sống hôn nhân khi không hạnh phúc thì ly hôn chính là hành động văn minh nhất đối với mình, với người đàn ông đã từng là chồng và với cả chính những đứa con của mình! Tôi cho rằng nếu đã không thể chung sống được với nhau đến hết cuộc đời thì tốt nhất hãy ly hôn và giữ cho nhau hình ảnh tốt đẹp trong lòng con cái!

Vâng, cảm ơn chị về cuộc trò chuyện. Chúc chị luôn vững vàng và có những thành công mới cũng như hạnh phúc mới trong cuộc sống!

Chia sẻ
Đọc thêm