Tôi yêu và lấy người đàn ông góa vợ
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể lí giải tại sao tôi lại yêu rất nhanh và lấy một người đàn ông góa vợ và đã có một con
Tôi là sinh viên năm thứ 3 Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội). Còn người đàn ông ấy là cán bộ của một cơ quan nào đó có văn phòng ở phố Kim Mã.

Tôi cũng đoán người ấy đã có con, tầm tuổi tiểu học, vì người ấy hay mua chuyện Đôremon. Vì hay gặp nhau nên quen mặt, dù chẳng ai biết tên ai. Chúng tôi gặp nhau thì gật đầu và mỉm cười chào nhau. Khi xuống xe chúng tôi cũng thầm chào nhau như vậy. Tôi sẽ không có gì để kể về người ấy nếu như không tôi không nhận ra ánh mắt lạ lùng của người ấy. Đó là ánh mắt trìu mến tha thiết và khao khát.
Con gái rất nhạy cảm với ánh mắt nhìn của người khác giới. Một ánh mắt thiết tha khiến người ta thấy xao xuyến. Đã hơn 20 tuổi đầu nhưng tôi chưa thấy người nào nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Ánh mắt nhìn lạ lùng đó cho tôi biết rằng mình được người khác chú ý, thậm chí là rất chú ý chứ không phải là "cho không cũng sẽ bị từ chối" như mẹ tôi vẫn thường trêu tôi như vậy.
Tôi là đứa hay tưởng tượng và hễ chìm vào tưởng tượng là rất dễ bị đãng trí. Tối hôm trước, tôi dán mắt vào màn hình, theo dõi đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất.
Tôi hơi bị bất ngờ khi nghe MC công bố thứ hạng của các người đẹp. Tôi dự đoán người đăng quang Hoa hậu Trái đất năm 2010 là hoa hậu Ecuado và á hậu 1 là hoa hậu Ấn Độ. Nhưng ban giám khảo đã chấm ngược lại, hoa hậu Ấn Độ đăng quang và hoa hậu Ecuado là á hậu 1. Tôi đặc biệt chú ý tới hoa hậu Ecuado. Mỗi lần cô xuất hiện tôi lại tập trung ngắm kỹ cô và tự hỏi: "Với người đẹp cỡ này thì mặc như thế nào là đẹp nhất, quyến rũ nhất, có sức hút nhất?"
Chuyên ngành của tôi là thiết kế thời trang nên nhìn người là nghĩ ngay đến trang phục. Tôi đã ấp ủ một mẫu trang phục dành cho các hoa hậu, hoa khôi, những cô gái có thân hình chuẩn nhất. Hình thể của hoa hậu Ecuado cứ đeo bám tôi mãi kiến suốt đêm tôi không ngủ được. Đến khi ngồi trên xe buýt tôi lại hình dung ra cô ấy và chợt loé lên một phác hoạ thời trang.

Hoá ra người ấy góa vợ đang nuôi con một mình. Căn hộ 48m2 bừa bộn khủng khiếp vì thiếu người dọn dẹp. Tôi xắn tay áo lên, lau sạch sàn nhà và dọn dẹp lại đồ đạc cho ngăn nắp, cứ như một bà chủ nhà đích thực vậy. Người ấy nhìn tôi cười: "Em như cô Tấm vậy, chỉ xuất hiện một lúc mà căn nhà của anh đã ấm áp hẳn lên". Sau khi nấu cho cháu bát cháo thịt, tôi ra về.
Người ấy nắm bàn tay tôi rất chặt: "Mai em lại đến nhé!" Tôi nhìn thẳng vào mắt người ấy mấy giây và gật đầu. Từ đó, chiều nào tôi cũng thăm người ấy, nếu bận không đến được là bồn chồn không yên, đêm trăn trở rất khó ngủ. Hầu như không mấy ngày chúng tôi không gặp nhau vậy mà ánh mắt người ấy nhìn tôi vẫn không hề thay đổi, vẫn tha thiết và khao khát như khi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Tôi mơ hồ nhận ra những điều mà đôi mắt ấy muốn nói và mỗi lần như thế tôi lại chạy vào nhà tắm lén soi gương một mình.
Rồi một lần trước khi tôi ra về, người ấy đã ôm hôn tôi thắm thiết. Nhìn ánh mắt người ấy tôi biết thế nào cũng sẽ có sự kiện này. Đây là nụ hôn mà tôi chờ đợi. Tình yêu sao lạ lùng thế. Tại sao tôi lại yêu rất nhanh một người đàn ông goá vợ? Tại sao? Điều này tận bây giờ khi chúng tôi đã thành vợ chồng rồi mà tôi vẫn chưa lý giải được.