Tôi yêu nhưng thất vọng quá nhiều
(aFamily)- Một vài người đến với tôi, tôi lặng lẽ cửa đóng then cài. Phần vì tôi không quên được tôi đã là vợ anh, phần vì cái chữ "trinh".
Là sinh viên, tôi cũng đã yêu như bao người khác.
Tôi và anh cùng tham gia một diễn đàn nhỏ về học tập. Chưa một lần reply bài viết của nhau, cũng chưa một lần chat trên yahoo. Tôi gặp anh qua một người bạn của anh, cũng tham gia diễn đàn đó.
Hai tháng sau, tôi gặp anh lần thứ 2. Qua một vài buổi nói chuyện, qua vài lần anh đưa tôi về ký túc xá - tôi biết anh là một người bạn tốt, sống tình cảm và quan tâm nhiều đến bạn bè. Những ấn tượng về anh trong tôi vẫn chỉ dừng lại ở một người bạn tốt mà thôi.
Tôi tham gia tình nguyện. Đó vốn là ước mơ của tôi từ thời còn học cấp 3, được bay nhảy và cống hiến, chứ không phải chỉ là một con chim nhỏ bé quanh quẩn trong cái lồng bé xíu. Tôi mong muốn được đưa những hoạt động mà mình biết đến cho bạn bè. Tôi mời bạn bè mình tham gia, 60-70 người ngay trong chương trình đầu tiên. Và tôi nhắn cho anh, đơn giản một sms, có đi tình nguyện không. Anh lại đưa đón tôi trong những ngày tình nguyện và cả những ngày không tình nguyện.
![]() Anh vẫn nằm cạnh tôi, mà tôi thấy mình lạnh lẽo. Tôi quá quen có một sinh linh bé nhỏ trong mình. Tôi căm hận anh. Vì chính anh đã nói muốn có đứa con này. Chưa một lần tôi hối hận vì đã dâng hiến cho anh. Nhưng lần này tôi căm hận anh tới tột độ. |
Bạn bè trong phòng cũng bắt đầu trêu tôi và anh, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng anh nhiệt tình với tôi cũng chỉ như anh nhiệt tình với bao bạn bè, bao cô gái khác anh đã gặp. Những ngày gần kết thúc chiến dịch, tôi đi với anh nhiều hơn một phần vì công việc và một phần vì anh muốn đi cùng tôi. Tôi biết rõ mình đang nghĩ gì, và biết rõ bản thân tôi cũng muốn được đi cùng anh. Không vì điều gì cả, chỉ là ngồi bên cạnh, thế thôi.
Những ngày này, suýt chút nữa thì tôi và Thầy đã quay lại với nhau sau hơn 2 năm nói chia tay. Nhưng có lẽ Thầy biết đến sự tồn tại của anh và cả cái manh nha của sợi dây tình cảm trong tôi. Tôi vẫn nặng tình với Thầy, vẫn nhớ từng phút giây quý giá của ngày đã qua. Và tôi chòng chành nhiều trong cảm giác lẫn lộn giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi biểu lộ cảm giác của mình với anh. Chỉ là một vòng tay quấn cho anh chiếc khăn của tôi. Không nói gì cả. Chỉ là vòng tay quấn cho anh chiếc khăn vẫn còn hơi ấm của mình. Sáng sớm trời rất lạnh. Anh yên lặng phóng xe đi tiếp. Đến trưa trời khá nóng, anh vẫn để yên chiếc khăn nơi tôi quàng vào. Tôi thầm cảm ơn ông trời hôm đó, để tôi có thể đoán biết được tình cảm của anh.
Tôi biết mình vẫn đang chòng chành. Tôi đã mong đó chỉ là chút say sóng, đơn giản vì tôi không quên được Thầy.
Rồi anh nói yêu tôi. Anh nói anh không muốn vội vã nói ra điều này nhưng vì sợ sự quay về của Thầy sẽ khiến anh không nói được điều đó với tôi. Không quên được Thầy. Tình cảm trong tôi cũng quá lẫn lộn.
Đêm đó là ngày kết thúc của một năm, và bắt đầu một năm mới. Tôi gọi điện cho Thầy, nói cho Thầy biết điều anh đã nói với tôi. Thầy bình tĩnh nói chia tay lần nữa. Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã nghĩ Thầy không đủ yêu để muốn giữ tôi lại bên Thầy. Đêm đó tôi uống rượu lần đầu. Tôi đã say, đã khóc, đã nói. Tôi đã nằm mê man trong nước mắt của mình. Phòng tôi biết tôi buồn vì Thầy, và biết anh đã nói yêu tôi.
Sau đó tôi quyết định đoạn tuyệt thực sự với ngày hôm qua. Tôi đến với anh, ngày hôm nay. Tôi bỗng thấy sợ khi mình quyết định nhanh chóng quá. Nhưng tôi muốn nhanh chóng quên Thầy. Và tôi biết anh không phải là người thay thế hình bóng cũ, mà sẽ là người tôi có thể yêu thương thực sự.
Thời gian đầu tôi cũng hạnh phúc như bao cô gái khác. Yêu, nhớ, giận hờn... Trục trặc nhiều vì chúng tôi chưa thực sự hiểu nhau. Khi những điều đó dường như được lắng đọng lại, thì tôi biết thế nào là sợ hãi và hoảng sợ.
Sinh nhật tôi, mưa tầm tã, anh không đến. Tôi giận anh, không nghe máy, không reply tin nhắn. Cả khi nhà anh gọi điện tôi cũng không nghe máy. Để rồi sau đó, tôi là người đầu tiên anh nói về căn bệnh của mình. Tôi không đủ kiến thức về y học để biết bao giờ tôi phải xa anh, chỉ biết lo sợ và cố gắng tỏ ra cứng rắn để anh yên lòng.
Tôi lại chìm trong nước mắt của mình. Chưa bao giờ tôi thấy quý sự sống này đến thế! Tôi không hình dung nổi, nếu không có anh tôi sẽ sống thế nào. Tôi đã quá quen với tình yêu của anh, nụ cười và tiếng hát của anh. Tôi đã quá quen với việc hàng ngày được nhìn thấy anh và chuyện gì cũng có thể kể với anh. Tôi đã yêu anh như thể anh là một phần trong con người tôi vậy. Tôi không hình dung nổi nếu không có anh tôi sẽ sống thế nào.
Tôi nhớ lần đầu tôi thành “vợ” anh. Tôi đã ra rất nhiều máu. Đau đớn nhưng yêu anh tôi chịu đựng tất cả. "Em có biết người đàn ông hạnh phúc nhất là lúc này...". Nụ cười của anh đã xoa dịu đi sự đau đớn của cơ thể tôi. Đêm đó, tôi trở thành đàn bà. Tôi đã là vợ anh. Không chút hối hận cho tương lai. Tôi tin tưởng hoàn toàn ở anh, vì giờ đây tôi đã là vợ anh rồi.
Thời gian, áp lực công việc, và cả áp lực tình yêu của tôi dường như làm trầm trọng thêm căn bệnh của anh. Rất nhiều lần tôi tự hỏi mình, đi tình nguyện để làm gì khi mà anh đau đớn không ai giúp được anh. Tôi nhớ gương mặt cô bé trên Bờ Hồ đã mỉm cười khi đọc được những lời nói yêu thương trong mảnh giấy mà anh đã đưa - mảnh giấy hình trái tim nhỏ bé trong cặp tôi, còn lại sau chiến dịch tình nguyện đầu tiên tôi và anh quen nhau.
Tôi nhớ những bác thương binh đã lặng im nghe anh hát những khúc ca về một thời xa vắng. Tôi nhớ anh đã dành những đồng tiền cuối cùng của mình cho cô bạn hồi cấp 3, khi biết cô bạn ấy bị máu trắng. Anh biết cô ấy thích anh, nhưng anh chỉ yêu tôi. Tôi nhớ anh đã phải vay tiền giúp chị người yêu bị bỏ rơi khi đang mang thai. Nhiều, nhiều lắm... Tôi biết tôi yêu anh vì tất cả những gì anh đã làm dù tôi luôn than phiền rằng anh quá nhiệt tình với bạn bè. Chỉ giá như, những lúc tôi thực sự cần anh, anh có thể đến với tôi thay vì đến với những người bạn của anh.
Tôi đã cố gắng cùng anh vượt qua những đau đớn và quãng thời gian khó khăn ấy. Tôi yêu anh mãnh liệt, và biết phải giành được anh từ tay tử thần. Tôi đã làm tất cả những gì tôi nghĩ tôi cần phải làm. Nhưng điều đó lại làm chúng tôi rạn nứt nhiều thêm. Anh ngột ngạt vì những gì tôi làm cho anh. Tôi hiểu là tôi đã sai rất nhiều. Nhưng tôi cũng ngột ngạt vì sự chòng chành giữa tôi và những người bạn. Ngay cả những khi tôi ốm đau, anh cũng đặt bạn bè của anh lên trên hết. Và anh luôn nói rằng tôi đã nghĩ sai về anh, nhưng những gì anh làm lại cứ khiến tôi phải nghĩ như thế.
Xích mích nhiều hơn nữa. Xin lỗi các bạn nhé, tôi không muốn nói thêm nhiều những điều đó.
Anh nói bệnh của anh có hi vọng khỏi hoàn toàn. Chúng tôi cũng vẫn không hòa hợp được với nhau nhiều ngoài chuyện đó. Một lần anh muốn yêu tôi mà không có gì bảo vệ. Tôi thì đã bị rối loạn nội tiết, không thể tiếp tục sử dụng thuốc khẩn cấp. Anh nói anh muốn có một đứa con, để lỡ... Bản thân tôi cũng sợ điều sau dấu lửng ấy xảy ra. Tôi quá bé nhỏ so với quyền năng của lưỡi hái tử thần. Tôi muốn thắng ông trời bằng một phần của anh trong tôi. Chúng tôi đã yêu nhau vì muốn có một đứa con.
Rồi cũng quên đi ngày ấy.
Tôi quyết tâm chia tay. Tôi không muốn kéo dài mãi tình trạng bất đồng quan điểm. Tôi không muốn cả tôi và anh dày vò lẫn nhau. Càng không muốn anh vì trách nhiệm những gì đã có mà phải gượng ép mình trong tình yêu với tôi. Nhiều lần tôi nói chia tay, anh không đồng ý. Rồi thì anh cũng đồng ý.
Hôm chúng tôi chia tay, trời mưa lớn lắm. Anh hút thuốc lá nhiều. Trước đây anh không hút thuốc lá, nhưng anh bảo trong đơn thuốc của anh có cả thuốc lá. Tôi sợ anh khỏi bệnh này lại thêm bệnh kia. Tôi bắt anh hứa nếu yêu ai sẽ cho tôi biết, bắt anh hứa tự chăm sóc mình và hút thuốc lá ít thôi. Nhưng hôm đó anh hút thuốc nhiều. Tôi đứng với anh ngoài hiên, mặc cho giọt mưa táp vào mặt, quật cả vào người. Đau rát. Lòng tôi đã nổi cơn giông tố. Anh lại bật thuốc hút. Tôi bỗng thấy mình nôn nao. Tôi ho. Vội vã chạy vào trong nhà, tôi đã nôn thốc nôn tháo trong phòng tắm.
Chia tay nhau một thời gian, một người bạn gọi điện muốn gặp tôi. Tôi và anh cùng quen người bạn này qua một chương trình tình nguyện. Anh ấy tốt, và rất yêu quý anh. Anh ấy hỏi tôi về tình trạng của anh. Anh ấy nói anh đang rất yếu, và là một người bạn anh ấy nghĩ bây giờ anh cần tôi bên cạnh.
Cả bữa đó, tôi cố gắng phủ nhận tình cảm của mình hiện tại, nhưng chỉ cần nghe anh đang rất yếu là tôi lại phản bác lại chính những gì tôi cố gắng. Tôi gọi cho anh, tôi nói rằng tôi không về được ký túc xá, tôi chưa ăn tối và tôi muốn qua nhờ chỗ anh. Tôi biết anh rất vui khi nghe tôi sẽ qua. Tôi quên đi tôi đã đòi chia tay. Tôi quên đi lý do cho những cơn thèm ăn, và cả cái lần tôi đã nôn trong phòng tắm nhà anh.
Lại những xích mích. Điện tử, thuốc lá, cách sinh hoạt... Tôi thấy mệt mỏi khi chạy theo dọn dẹp cho anh, mà để yên tôi không chịu đựng được. Tôi cũng không phải là người quá sạch sẽ, quá khắt khe. Nếu chỉ có mình anh sống thì không sao, tôi làm được. Nhưng còn cô em gái anh sống cùng, lẽ nào ngày nào tôi cũng đi rửa bát hay nhắc cô em giặt đồ?
Chính anh đã nói tôi không đủ tư cách nhắc cô em gái của anh. Quả thực tôi không thể chịu nổi với núi quần áo chồng chất, không thể chịu nổi bát bữa tối để nguyên không cả đem ngâm nước và đến trưa hôm sau mới được đem ra rửa... Tôi nhắc anh nhẹ nhàng không được, đâm ra dễ bực mình. Tôi quên đi lý do cho những cơn thèm ăn và những cơn buồn nôn vô cớ.
Anh nhìn thấy tất cả, nhưng không biết gì về sự thay đổi trong tôi. Ngay cả khi giận dỗi, nhưng chỉ cần anh âu yếm là tôi lại quên hết sự giận dỗi đó. Tôi lại là vợ anh, ngọt ngào và cay đắng. Đôi lúc tôi thấy đau, và sợ nhất là mất con. Tôi vẫn không nói cho anh biết về con của tôi và anh. Nhưng rồi một lần nữa tôi lại bước ra khỏi căn phòng ấy, vì chúng tôi không tìm nổi tiếng nói chung.
Có lẽ các bạn nghĩ chúng tôi thật trẻ con và vớ vẩn! Có lẽ, chúng tôi đã trải qua cùng nhau nhiều đến thế mà vẫn còn rẽ đi đường khác nhau.
Chị gái sinh cháu. Tôi đón nhận thằng cháu như nhìn thấy một điều gì đó. Tôi gọi cho anh, cho anh nghe tiếng thằng cháu khóc. Thấy anh cười mà tôi thêm ấm lòng.
Tôi vẫn ăn nhiều. Vẫn nôn. Tôi không muốn mừng hụt cho nên để quá ngày. Tuần thứ 6 không có biểu hiện hàng tháng. Tôi đạp xe lòng vòng quanh Hà Nội. Đạp xe qua ngõ nhà anh. Tôi muốn nói với anh về đứa con bé bỏng của tôi, của anh. Tôi muốn anh đưa tôi đi khám thai, tôi sợ một mình phải đến nơi đó, tôi không muốn con mình không có cha đi cùng. Tôi muốn đi cùng anh. Tôi muốn được anh ôm vào lòng, rồi sẽ nói với anh rằng chúng mình có con rồi anh ạ. Tôi gọi cho anh, không liên lạc được. Máy anh lại hết pin rồi. Hay là trời muốn tôi một mình làm mẹ, không cho anh biết nữa?
Tôi vừa khóc vừa gọi điện cho anh bạn lần trước. Rồi tôi gọi cho bạn tôi. Một thằng con trai đã từng hàng ngày đứng chờ tôi cạnh ban công lớp học suốt mấy tháng liền. Một thằng con trai đã từng yêu tôi mà không dám nói. Tôi biết mình thật tàn nhẫn, nhưng tôi không còn biết dựa vào đâu. Ngày hôm sau, tôi vẫn hát sau xe bạn. Bạn đưa tôi vào phòng khám như là chồng đưa vợ đi vậy. Tôi đã cẩn thận chọn phòng khám lớn có uy tín lắm, tôi muốn bảo đảm cho con tôi được an toàn.
Cầm tờ xét nghiệm trên tay, tôi lại bấm số của anh, lại tắt đi. Tôi gọi cho anh bạn đó, 7 tuần 4 ngày. Con tôi khỏe mạnh hoàn toàn. Tôi như nhìn thấy rõ cơ thể bé nhỏ yếu ớt của con mình vậy. Thằng bạn đón tôi từ phòng siêu âm ra với nụ cười bình thản. Nó biết tôi quyết định thế nào. Tôi thầm cảm ơn nụ cười ấy của nó, ít ra thì con tôi cũng được bạn bè tôi chào đớn.
Tôi tiếp tục giữ bí mật về con mình thêm một thời gian nữa. Gần 2 tháng. Tôi vẫn ăn nhiều. Bắt đầu nghén. Bụng tôi vẫn phẳng lỳ, hơn cả bọn phòng :D. Bình thường vốn bụng tôi cũng đã nhỏ, không hề có mỡ bụng nên dù mặc đồ bó cũng chẳng có ai phát hiện ra. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, tôi gọi cho anh. Tôi hẹn anh đến ký túc. Và đón anh không một nụ cười. Tôi khẽ đưa cho anh tờ phiếu siêu âm và sổ khám thai. Tôi chỉ thấy anh cười một lần. Tôi gạt tay anh khi anh khẽ đặt tay lên bụng tôi. Tôi hỏi anh muốn làm gì bây giờ. Tôi thấy mình quay cuồng khi nhận được câu trả lời của anh. Anh muốn tôi bỏ đứa con này đi.
Những chuỗi ngày tôi chìm trong nước mắt. Tôi nửa muốn van lơn anh cho con tôi được sống, cho nó một người cha. Nửa lại muốn mặc xác anh, tôi cứ nuôi con của tôi. Đắn đo dằn vặt. Anh dắt tôi được đến cổng bệnh viện. Làm xong thủ tục hút thai, tôi bỏ chạy ra ngoài. Tôi bảo anh gọi cho mẹ anh.
Tôi chờ mẹ anh ra, xem ý mẹ anh thế nào. Cô nói là cô không muốn bỏ đứa bé vì đạo đức. Những câu chuyện đưa đẩy, vài lời hỏi thăm. Tôi đến nhà anh là vì đứa bé, nhưng lại toàn nghe về những điều khác. Tôi hỏi, có cô ở đây, anh nói cho em và cô nghe bây h anh muốn gì. Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào, ngoài câu trả lời của anh. Và anh muốn bỏ. Tôi đã đứng dậy xin phép về. Anh đưa tôi ra cầu thang "chẳng lẽ vì cái thai mà em phải như thế với anh?..." Ý anh là chúng tôi bỏ đứa này đi thì sẽ còn nhiều đứa con khác, rằng bây giờ anh không thể lo cho mẹ con tôi. Anh sợ anh sắp chết thì mẹ con tôi sẽ khổ sở.
Tôi đạp xe lòng vòng quanh những con phố quen thuộc mà lạ lùng. Tôi giật mình trong tiếng còi xe. Tôi thấy mình nấc lên xin lỗi con. Tôi gọi điện cho thằng bạn. Tôi xin lỗi nó. Và tôi hỏi, cậu có thể lấy tớ không? Tôi thực sự trống rỗng, tôi đã không nghĩ được bất cứ điều gì để cứu con mình. Tôi không muốn nói với mẹ tôi khi chưa có ai có thể làm bố cho con tôi. Chỉ là một danh phận mà khó khăn lắm thay!
Bạn tôi, nó muốn tôi giữ lại đứa trẻ. Nhưng nó đã không thể giúp tôi làm cha của con tôi, vì nó là con một. Tôi không có tư cách để giận nó. Tôi đã thật ngu ngốc khi làm khó cho bạn mình.
Một tuần sau tôi đồng ý bỏ con mình. Tôi cắt mái tóc dài. Mái tóc dài nhất phòng ký túc, dài nhất lớp tôi... Mái tóc đã theo tôi hơn 4 năm trời. Mái tóc mà anh yêu nhất. Tôi cắt ngắn hoàn toàn. Nhắm mắt lại, tôi thấy anh đưa tôi đi cắt tóc, nghe thấy anh nói với tôi "Chỉ cắt đi có vài cm, mà tưởng là cắt cụt, thế mà cũng gọi là cắt". Tôi gói gọn lọn tóc của mình. Tôi là tóc thẳng tưng. Tối ấy tôi đi chơi thật khuya với bạn. Ăn thật nhiều. Cười nói thật nhiều. Hơn 11h tôi đạp xe về nhà trọ của anh. Tôi ăn hết cả nồi cháo lớn, mà đã nhắn em anh nấu. Tôi nói tôi ép tóc. Tôi đi ngủ. Mệt mỏi và mộng mị.
Hôm sau thằng bạn đưa tôi ra viện. Tôi không cho anh đưa tôi đi. Tôi nói anh không phải là cha nó. Tôi khóc trong nhà vệ sinh, rùng mình thấy họ đổ thai nhi vào trong bồn xả vệ sinh. Trước khi leo lên bàn hút, tôi xin các cô cho mang con về. Nhờ một người bạn đã từng ở Chùa, tôi đưa con tôi lên chùa. Một ngôi chùa tĩnh mịch và yên lặng, tránh xa cái nơi nhơ nhớp mà mẹ nó đã tạo ra nó.
Tôi lặng lẽ về. Tôi vẫn đến nhà anh. Tôi chẳng còn chỗ nào để đi, vì phá thai mà k giữ gìn thì thật là nguy hiểm. Trong túi đồ của tôi ngoài đống thuốc của bác sĩ, còn một lọ thuốc ngủ. Con tôi sẽ sợ lắm khi không còn tôi che chở nữa. Tôi đã không bảo vệ được con mình. Tôi đã không yêu được con như tôi đã hứa. Tôi đã không cho nổi con tôi một hình hài. Tôi đã giết con tôi. Tôi đã giết chết con tôi rồi.
Tôi nằm lì trên giường, ôm chặt bộ quần áo và chiếc lắc nhỏ dành cho con. Tưởng tượng bàn tay con bé xíu xiu lắc qua lắc lại. Hôm đó con tôi được hơn 8 tuần tuổi. Siêu âm trước khi hút, con tôi đã có tim thai, phát triển nhanh hơn bình thường. Có tim thai nghĩa là đã là một con người. Đêm đêm tôi giật mình vì con.
Anh vẫn nằm cạnh tôi, mà tôi thấy mình lạnh lẽo. Tôi quá quen có một sinh linh bé nhỏ trong mình. Tôi căm hận anh. Vì chính anh đã nói muốn có đứa con này. Chưa một lần tôi hối hận vì đã dâng hiến cho anh. Nhưng lần này tôi căm hận anh tới tột độ. Tột cùng của căm phẫn!
Tôi đã giết con tôi.
Con tôi đã có tim thai. Bàn tay nhỏ xíu chơi vơi mà tôi không với tới được. Tôi nằm khóc lặng lẽ. Cơ thể tôi đau đớn. Và tâm hồn tôi tan nát. Tôi và anh đã yêu nhau đến thế, mà sao anh tàn nhẫn với con anh, với tôi vậy? Chẳng gì đấy cũng là con anh? Mà biết đâu đấy, anh cũng sẽ như một số người nghĩ rằng tôi đã ngủ với anh thì cũng có thể ngủ với ai khác? Rằng đấy không phải con anh? =)) Chao ôi! Các người có hiểu từ ngủ khác với từ làm vợ anh là thế nào không? =))
Con của tôi.
Tôi không tự tử. Tôi yêu anh nhưng tôi muốn trả thù anh. Mà tôi chết đi thì sự hận thù ngọt ngào quá.
Tôi hận anh. Vậy mà mỗi lần lên thắp hương cho con, tôi lại biện hộ với con thay cho anh. Tôi vẫn cầu cho anh khỏi bệnh. Tôi yêu anh nhưng tôi không thể quên anh đã độc ác đến thế nào.
Anh nhắn tin, em còn yêu anh không. Tôi không reply. Tôi yêu anh rất nhiều. Đến mức tôi thấy tôi phản bội lại tôi và con. Có những lúc tôi thỏa hiệp, đằng nào tôi cũng mất con rồi, tôi không muốn mất nốt anh. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh cười đùa với tất cả những người khác trong lòng tôi lại thấy khinh bỉ. Anh sẵn sàng tước đi mạng sống của con anh thì tôi có là cái gì nghĩa lý?
Một vài người biết chuyện của tôi. Có người muốn lợi dụng tôi để chơi bời vì đằng nào tôi cũng không còn chữ "trinh". Tôi đã nghĩ hay là cứ buông xuôi, đằng nào cũng thế! Nhưng tôi không làm được. Tôi không hiểu nổi mình, cho đến tận giờ phút này tôi vẫn tâm niệm anh là chồng tôi. Tôi sợ tôi "ngoại tình".
Tôi đã nhận nuôi một đứa bé con bị bỏ rơi. Ít ra thì họ cũng đã cho con một hình hài, còn mẹ đã không cho được con của mẹ điều đó. Mẹ đã tưởng lấy con để lấp đầy nỗi nhớ thương cho đứa con của mẹ. Nhưng mẹ nhận ra, giờ đây tình cảm mẹ dành cho con không phải là lấp chỗ trống, mẹ đã thực sự yêu con rất nhiều. Mẹ đã có 2 đứa con. Đứa sống đứa chết cũng một thân một mình mẹ. Chỉ xin cả hai con tha thứ cho tội lỗi vì ngu dốt và mù quáng của mẹ.
Mọi người đều tỏ ra tiếc khi biết chúng tôi chia tay. Một vài người đến với tôi, tôi lặng lẽ cửa đóng then cài. Phần vì tôi không quên được tôi đã là vợ anh, phần vì cái chữ "trinh". Họ chỉ biết tôi có đứa con nuôi, nghĩ rằng vì tôi là một người hoạt động tình nguyện, chứ không biết tôi còn một đứa con thực sự của chính tôi và anh. Mọi người nói tôi nhận con thế sẽ khó lấy được chồng. Tôi đã nói rằng, ai yêu em thì cũng sẽ yêu con em.

