BÀI GỐC Lấy chồng 9 năm chưa được về ngoại, Tết này tôi quyết tâm đặt vé

Lấy chồng 9 năm chưa được về ngoại, Tết này tôi quyết tâm đặt vé

Nghe mẹ nói tình hình bố ở quê, tôi muốn về quê ngay lập tức nhưng khi xin phép lại vấp phải phản ứng dữ dội của chồng.

2 Chia sẻ

Tôi và em gái cùng về biếu quà Tết mà không ngờ bố tôi lại thủng thẳng nói một câu làm tôi muối mặt

Em gái liếc nhìn làn quà Tết của tôi rồi cười khẩy. Tôi thương chồng, thương cả thân mình, thấy mình vô dụng thật.

Chị em tôi là phận gái, đều đã lấy chồng. Chồng tôi là một giáo viên trung học, còn chồng em gái là người ngoại quốc, làm giám sát kỹ thuật của một công ty điện tử lớn trên thành phố. Nhìn qua, ai cũng biết hai gia đình khác nhau đến thế nào. Vợ chồng tôi chỉ làm công ăn lương, cuộc sống không hề dư dả bằng gia đình em gái.

Năm hết Tết đến, chúng tôi chuẩn bị quà Tết về biếu ông bà bố mẹ. Ở nông thôn, chẳng có gì quý hơn đồ nông sản. Vợ chồng tôi chọn nếp to, hạt mẩy, cùng cặp gà trống nuôi bằng cám ngô mang về biếu bố mẹ, thì gặp vợ chồng em gái hôm nay cũng về lễ Tết.

Em gái mang về biếu nào là hồng sâm thượng hạng, bánh kẹo nhập, cùng một thùng đồ ăn ngon và lạ. Em còn đưa cho mẹ tôi một phong bì thật dày. Đứng cạnh "núi" đồ lễ Tết của em gái, tôi bỗng thấy vợ chồng mình quê kệch biết bao. Những thứ đồ lễ Tết của gia đình tôi thoáng chốc trở nên rẻ rúng, bèo bọt. Vợ chồng tôi quanh năm làm lụng cũng chỉ đủ cho con cái ăn học, không có của ăn của để, không có khả năng biếu bố mẹ nhiều thứ như em gái.

Thấy quà tết của mình trở nên vô nghĩa so với em gái lấy chồng nước ngoài - Ảnh 1.

Mẹ đối xử với em gái khác hẳn với tôi (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi cười cười nói nói với chàng rể ngoại quốc comple lịch sự, nước hoa thơm lừng. Còn chồng tôi ngồi một góc, không ai tiếp chuyện. Em gái liếc nhìn làn quà Tết của tôi rồi cười khẩy. Tôi thương chồng, thương cả thân mình, thấy mình vô dụng. Bố tôi thủng thẳng:

- Một cặp vịt giời nuôi lớn rồi vỗ cánh bay đi. Con thì khôn, con thì dại. Người khôn thì khôn từ lúc lên ba, dại thì đến già vẫn dại.

Vợ chồng tôi xin phép bố mẹ ra về. Chồng tôi an ủi vợ rằng mình chân thành thì bố mẹ cũng sẽ hiểu thôi. Nhưng nước mắt tôi cứ rơi không ngừng. Không phải vì tôi không cố gắng, mà có cố mấy cuộc sống cũng chỉ đủ ăn thôi. Số phận tôi không được khá như em gái, nhưng cùng là con đẻ, tôi lại có phần thua thiệt hơn, mà bố mẹ ruột lại bên trọng bên khinh.

Tôi vẫn tự trách mình rằng không có điều kiện để báo hiếu cho bố mẹ lúc tuổi già. Tôi lấy chồng gần, hễ có việc gì lại chạy qua chạy lại chăm sóc bố mẹ. Nhưng dù vậy cũng không thể so sánh bằng em gái ở xa nhưng lấy chồng giàu. Mấy ngày nữa là Tết, không biết rằng tôi về chúc Tết, bố mẹ tôi có đối đãi với vợ chồng tôi bằng thái độ khinh mạn, coi thường đó không?

(honganh66...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm