Tôi từ chối những cơ hội để có thời gian yêu thương

,
Chia sẻ

Có một người bạn vừa đi du học về và nói với tôi rằng, hãy đi du học đi, hãy dám làm những điều gì mà mình thích, đừng lãng phí nửa cuộc đời mình như thế.

Ảnh minh họa: Khểnh
 
Tôi nói với bạn rằng tôi không thích đi du học, phần vì năng lực không cho phép, phần vì tôi không đủ nghị lực để xa gia đình, xa con hẻm nhỏ chứa nhiều kỷ niệm tuổi thơ.

Bạn lại nói rằng tôi đang lãng phí nửa đời người khi cắn răng học ngành mà mình không thích. Tôi nói với bạn rằng, tôi không thích ngành đó thật, nhưng mẹ tôi không muốn tôi bỏ ngang khi đã đi gần hết chặng đường. Và tôi thấy việc mình cố gắng để đến đích theo ý mẹ cũng không có gì sai. Hơn nữa, cái đích đến đấy cho tôi nhiều thứ: nụ cười của mẹ, tấm bằng, sự tự do. Và trong mắt gia đình tôi đủ trưởng thành và tự tin để chọn lại con đường tôi thích. Tất cả những sự sắp đặt trong cuộc sống đều có những bài học, kể cả khi chúng ta đi sai hướng.

Bạn lại kể tôi nghe câu chuyện về một cô bé vẽ rất đẹp. Nhưng khi cô bé vẽ theo ý mẹ thì chỉ cho ra bức tranh xấu. Bạn nói rằng, cô bé cần vẽ theo ý của mình, không thiết phải nghe lời mẹ để rồi làm hỏng bức tranh của chính mình. Nhưng tôi lại nghĩ, cô bé vẽ theo ý mẹ không phải vì cô bé không có chính kiến, mà vì cô bé muốn thấy nụ cười của mẹ ngay lúc đó. Chắc hẳn sau khi hoàn tất bức tranh xấu, cô bé cũng nhận ra được một vài cách pha màu hay những đường nét cần tránh để lần sau, bức tranh không bị “huỷ hoại". Và người mẹ sẽ thấy mình đã quá khắt khe khi bắt con gái làm theo ý mình để rồi bức tranh không hoàn mỹ.

Bạn thở dài rằng, tôi sống như vậy là quá lãng phí, quá tình cảm, tự đánh mất cơ hội… Tôi nghĩ rằng, tất cả những gì mình làm trong cuộc đời này, không phải chỉ cho riêng mình mà còn cho người khác nữa.

Một anh phó giám đốc đã nói với tôi rằng, anh có thể bỏ một cuộc họp với đối tác quan trọng, có thể từ chối một lời đề nghị hấp dẫn vì lời đề nghị ấy buộc anh phải xa mẹ trong một tháng trời. Anh bảo rằng, cơ hội này đi, cơ hội khác đến, nhưng một người mẹ đã ra đi thì sẽ mãi mãi không có ai thay thế được. Anh có thể bỏ họp để dắt mẹ đi dạo khi mẹ muốn, có thể từ chối nhận một nơi làm mới với mức lương khá hơn mà anh cực thích vì nếu như thế, anh sẽ chẳng còn thời gian chăm sóc mẹ. Tôi hỏi, anh có buồn không, khi lãng phí nửa cuộc đời mình để chiều theo ý mẹ. Anh chỉ cười và nói “Không! Vì mẹ đã lãng phí cả cuộc đời để anh được như hôm nay”.

Tôi cũng muốn lãng phí nửa đời mình để yêu thương như vậy. Chỉ thế thôi!

QUỲNH TRÂN
Theo Tuổi trẻ
Chia sẻ