BÀI GỐC "Sau đêm nay anh hãy quay về sống như trước kia”

"Sau đêm nay anh hãy quay về sống như trước kia”

Khi chúng tôi kéo nhau vào phòng ngủ, cô ấy lại nói: “Sau đêm nay, anh hãy quay về sống như trước kia đi, đừng đến tìm em nữa. Ở công ty thì coi nhau như đồng nghiệp bình thường thôi”.

1 Chia sẻ

Tôi muốn nghỉ việc vì sếp hôi chân, đồng nghiệp thì hôi miệng

Giấu tên,
Chia sẻ

Chưa bao giờ tôi phải trải qua những ngày tháng khủng hoảng như thế này, văn phòng thì nhỏ, mà mùi cơ thể từ sếp, từ đồng nghiệp cứ tỏa ra “ngan ngát” khiến tôi không khỏi choáng váng đầu óc.

Tháng sáu vừa rồi, văn phòng tôi có sửa sang lại, sàn lát gạch nay được ốp gỗ, bàn ghế sắm mới, đặc biệt là sếp từ ngồi riêng một góc che kính nay ngồi chung với nhân viên vì “công ty ít người, ngồi chung cho anh em gần gũi, tiện làm việc”.

Kể ra thì đúng là sếp tôi là người xuề xòa, tính tình thoải mái lại công bằng nên nhân viên ai cũng quý. Sếp có ngồi cùng thì cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn lắm.

Ấy thế mà vấn đề lại đến từ cái sàn lát gỗ quái quỷ. Ngày trước sàn gạch men, mọi người cứ đi cả giày, cả dép vào, nhưng bây giờ công ty sắm một chiếc kệ giày để ngay ngắn nơi góc cửa. Ai đến đều phải tháo giày để lên giá, còn trong văn phòng thì đi chân không. 

Sau cái luật bỏ giày đi đất, văn phòng tôi lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hương khó tả. Mới ban đầu, chúng tôi còn tưởng chuột chết, đi khắp ngõ ngách kiếm kiếm tìm tìm, tôi là đứa vốn dị ứng các mùi lạ, còn đi hít hít khắp nơi rồi than vắn thở dài.

Nhưng chỉ vài hôm sau, ai cũng biết cái mùi chuột chết ấy đến từ đâu. Chính là từ đôi bàn chân đi đôi tất đen cổ ghi của sếp. Thảo nào mà lúc chúng tôi than trời: “Văn phòng có mùi gì ý” thì sếp chỉ thản nhiên: “Anh có thấy mùi gì đâu”.

hôi chân

Làm việc mà cứ chốc chốc tôi lại phải lấy cớ chạy ra cửa để hít chút ít không khí sạch. (Ảnh minh họa)

Các bạn thử tưởng tượng, giữa tháng 6 mùa hè nóng nực, phòng kín bật điều hòa đâm ra cái mùi hôi chân khó chịu ấy nó cứ lần quẩn không lối thoát. Làm việc mà cứ chốc chốc tôi lại phải lấy cớ chạy ra cửa để hít chút ít không khí sạch.

Rồi mùa thu đến, trời se lạnh, nhân viên đứa nào cũng mừng rơn vì có vẻ mùi hôi chân của sếp giảm hẳn. Thỉnh thoảng chúng tôi còn lén đùa nhau: “Không biết do trời lạnh hay do chị xã mua cho anh sếp chai thuốc hôi chân nữa.”

Nhưng các cụ dạy cấm có sai, niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi tôi còn đang mừng rỡ đón một mùa thu không - mùi - chuột - chết thì cô bạn ngồi bên bàn tôi nghỉ đẻ. Thế là chị M, vốn ngồi ở dãy đối diện đã vác máy sang ngồi nhờ tôi mấy tháng vì chỗ chị đang ngồi “tối và bí” quá.

Ừ, ngồi thì ngồi. Lúc trước hai chị em ngồi xa nên ít nói chuyện, nay ngồi gần nhau, thỉnh thoảng lại rủ nhau order chung mấy món đồ trên mạng. Cả hai lại cùng quan tâm đến thực phẩm hữu cơ nên cũng hay buôn bán với nhau. Chị M có vẻ quý tôi, từ chat chit, gần đây mỗi buổi trưa chị lại đem hộp cơm sang ngồi sát tôi ăn, tiện thể hai chị em nói chuyện lung tung. Cũng kể từ đó, chuỗi ngày bất hạnh ập đến. Tôi phát hiện ra chị M bị hôi miệng nặng.

Cái mùi hôi nó khó tả, cứ ngây ngấy phả ra theo từng hơi thở của chị. Lần đầu tiên ngửi thấy, tôi suýt nôn. Không như mùi hôi chân của sếp, đến mùa lạnh còn đỡ, cái mùi hôi miệng của chị M dường như trường tồn theo thời gian.

Tôi mất mấy đêm mất ngủ suy nghĩ xem có nên góp ý với chị không nhưng không biết mở mồm thế nào. Tôi đành lên mạng tìm hiểu thì thấy có người bị hôi miệng do hở van dạ dày. Tôi ướm chuyện: “Dạo này em ăn hay đau bụng, không biết có phải bị dạ dày không nữa”. Rồi quay sang chị: “Nhiều người bây giờ bị dạ dày lắm, chị có bị không?".

hôi chân 

Khi chị nói, hơi thở chị lại phả vào mặt khiến tôi nín thở. (Ảnh minh họa)

Chị M cười hề hề bảo: “Không, trộm vía nhà chị ai cũng khỏe như voi, chả dạ dày dạ mỏng gì cả.”

Khi chị nói, hơi thở chị lại phả vào mặt khiến tôi nín thở.

Không bỏ cuộc, tôi lại tiếp tục tìm hiểu. Không bị dạ dày thì chỉ có thể do chăm sóc răng miệng kém. Tôi giả vờ than thở với chị: “Dạo này em đau răng quá, chắc lâu không lấy cao răng, hai chị em mình đi lấy đi”.

Chị nghe thế thì hốt hoảng: “Ấy, chị nghe nói lấy cao xong hỏng hết răng đấy, như chị cả đời có lấy đâu mà răng vẫn chắc khỏe đây này”. Nói xong chị dí sát mặt vào mặt tôi, nhe hàm răng ra khoe. Hơi thở của chị lại phả vào mặt khiến tôi sợ xanh mặt.

Dạo gần đây, tôi tránh chị bằng cách không mang cơm mà ra ngoài ăn trưa để khỏi phải trò chuyện với chị trong lúc ăn. Nhưng đây cũng không phải kế sách lâu dài vì trong giờ chị vẫn quay sang nói chuyện với tôi. 

Tôi gần như bất lực, nếu ai từng phải chịu cảnh giống tôi chắc sẽ hiểu. Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ đến việc đi tìm một công việc mới để thoát khỏi nỗi ám ảnh về mùi như hiện nay.

Chia sẻ