Tôi la lối trong nhà tắm rồi quấn khăn lao ra, mẹ chồng nhìn thấy lại dửng dưng hỏi 1 câu khiến tôi tức nghẹn họng

M52,
Chia sẻ

Mẹ chồng khi nhìn thấy tôi la lối, bỏ nhà tắm chạy ra ngoài lại chỉ hỏi 1 câu: "Ô thế con dâu chưa tắm à? Mẹ tưởng xong cả rồi".

Nói chung là đã lấy chồng thì như gông đeo cổ, từ trước khi cưới tôi đã xác định sẵn tinh thần vậy. Còn về mẹ chồng, tôi càng không hy vọng được bà yêu quý, chỉ mong không bị làm khó thôi.

Và sau hơn 1 năm về làm dâu, nhờ sống xa, ít va chạm nên đúng là mẹ con tôi chẳng xảy ra vụ gì đáng kể. Thi thoảng mẹ chồng cũng khiến tôi khó chịu và tôi có đi nói xấu mẹ chồng với bạn bè. Ví dụ bà hay kêu ốm đau để xin tiền, hoặc về quê mà chẳng cho thứ quà gì đem đi như nhà khác...

Tuy nhiên, ngày vợ chồng tôi được nhận căn chung cư 2 phòng ngủ cũng là lúc cuộc sống hôn nhân chẳng còn yên ổn. Mẹ chồng xưa kia thi thoảng mới lên chơi nào cũng chê Hà Nội chật chội, không có ai trò chuyện, đi đường xe đông, ngửi mùi xe cũng say... Nhưng rồi sao? Ngay hôm tổ chức tiệc tân gia xong thì mẹ chồng tôi lại đổi giọng. Bà nhìn 1 phòng ngủ còn trống, nhìn căn hộ 1 lượt rồi chép miệng bảo: "Thằng Vũ năn nỉ mẹ mãi lên đây ở để tiện chăm sóc. Nhưng mẹ chả thích thành phố đâu. Nhưng mẹ nghĩ rồi, vì 2 đứa mẹ sẽ đây thêm mấy hôm vậy".

Tôi cũng vâng dạ, rồi miệng thì cười mà lệ đổ trong tim luôn: "Vâng, mẹ ở lại chơi thêm mấy hôm, chúng con sẽ cố sắp xếp thời gian đưa mẹ qua chơi với các bác, rồi đi thăm thú mấy địa điểm".

Nhưng tối đó, khi về phòng riêng tôi đã bực mình chất vấn Vũ. Tại sao anh thuyết phục mẹ lên Hà Nội ở mà không bàn bạc gì với tôi. Rõ ràng từ trước khi cưới, hai chúng tôi đã thống nhất sẽ cố gắng tích cóp tiền mua chung cư và sống riêng. Sau 2 năm yêu, 1 năm cưới tích cóp mới được vào ở, giờ anh lại đón mẹ lên sống cùng thì tôi lại nai lưng ra cung phụng, chịu khổ sao?

Vũ chối đây đẩy, anh thề rằng mình chưa bao giờ có ý định đó, anh chỉ rủ mẹ lên chơi đôi hôm chứ tuyệt đối không có chuyện sống cùng. Tôi bực ra mặt, vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, ngọt nhạt bắt chồng phải tự xử lý vụ này.

Thế mà, ngay bữa sáng sau đó, có cả Vũ thì mẹ chồng tôi đã nhanh nhảu mở lời trước: "Mẹ nghĩ thương 2 đứa thôi. Nhà thì rộng, vẫn thừa phòng, thôi để mẹ ở cùng cho vui cửa vui nhà. Hai đứa đi làm về cũng có cơm ăn, nhà dọn sạch sẽ."

Vũ sợ bà giận, nói khéo là không cần, bà chỉ ở đây vài hôm nữa là về mà cứ bị bà chẹn họng: "Mẹ biết mày thương mẹ, nhưng không sao, mới 5 chục tuổi đầu vài bữa cơm nước không hề hấn gì. Để mẹ lo."

Tôi la lối trong nhà tắm rồi quấn khăn lao ra, mẹ chồng nhìn thấy lại dửng dưng hỏi 1 câu khiến tôi tức nghẹn họng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Và tôi chưa 1 ngày được vui, hạnh phúc vì nhận chung cư đã phải khổ sở vì sống chung với mẹ chồng. Và đúng là chạm mặt hàng ngày, tôi càng không yêu quý nổi bà. 

Tôi 7h mới ngủ dậy thì có gì là quá đáng, mẹ chồng trách tôi là đàn bà ngủ trương thây? Tôi nhịn.

Tôi phải ôm máy tính nhiều vì tính chất công việc, tôi đã nói rõ nhưng mẹ chồng lại bảo tôi toàn chơi, toàn trốn việc. Tôi trốn gì cơ chứ, trong khi bà chỉ nấu cơm, tối về tôi lau dọn, rửa bát, giặt giũ? Tôi vẫn nhịn. Vũ nói lại thì mẹ chồng lại kiếm cớ khác để mắng.

Nửa đêm tôi bật đèn flash ra uống nước, mẹ chồng mắng tôi là không chuẩn bị trước, đêm hôm làm bà mất ngủ!? (Ý bà là rót sẵn mang vào phòng ngủ).

Rồi thì tôi ăn dưa muối, cà muối bị mắng đồ độc hại. Tôi bật đèn tuýp sáng cũng bị trách là lãng phí. Tôi đi ăn ngoài bị bảo là đàn đúm. Và vô số những câu chuyện nho nhỏ khiến tôi cảm thấy vô cùng bức bối, bí bách. 

Nhưng chả là gì so với chuyện xảy ra tối qua. Tôi thường phải ăn uống -> rửa bát -> dọn dẹp nhà bếp -> check lại công việc, sau cùng mới là tắm gội. Hôm nào nhiều việc tôi tắm lúc 10-11h là bình thường. 

Thế nhưng đã vài lần tôi bị mẹ chồng tắt bình nóng lạnh nên lại phải ngồi chờ. Hôm qua cũng thế. Nhưng lần này tôi chủ quan, vào đó lột đồ, để vòi nước xịt thẳng vào đầu rồi mới hét toáng lên vì nước quá lạnh. 

Tôi vội vàng quấn khăn rồi lao ra ngoài. Mẹ chồng đúng lúc đó thấy tôi trong bộ dạng ướt át, tả tơi, chỉ dửng dưng hỏi: "Ô thế con dâu chưa tắm à? Mẹ tưởng xong rồi tắt bình".

Tôi sẽ không bực mình tới thế nếu như bà tỏ thái độ thương con dâu 1 chút, vì lúc đó tôi thật sự đang run lên vì lạnh. Tôi mới gằn giọng, đáp: "Mẹ ạ, sau mẹ đừng tắt bình nóng lạnh nữa, con hay tắm muộn mà. Con cũng đâu phải hay quên đâu, chưa bao giờ con quên!"

"Ôi giời, con cứ nói thế. Mà để từ tối chả tắm đi, để lâu tốn tiện. Tháng trước mẹ thấy thằng Vũ thanh toán cả triệu tiền điện. Con là vợ, phải biết tiết kiệm, biết thương chồng chứ" - mẹ chồng lại được thể lên giọng dạy dỗ tôi.

Tới nước này, tôi không nhân nhượng, nói: "Mẹ ơi, bật bình nó thật sự chả tốn thêm mấy điện cả. Nó bằng cái khoản mẹ mở máy sấy cả ngày, xem TV, rồi này kia đâu. Mà sao lại thương chồng? Tiền sinh hoạt, bao gồm tiền điện trong nhà này con cũng có phần mà, có phải của mình anh Vũ đâu? Con đi làm còn kiếm ngang, hoặc nhiều hơn chồng chứ chưa bao giờ kém mẹ ạ.

Mà vấn đề quan trọng là con đang cảm thấy không thoải mái khi ở trong chính căn nhà mình mẹ ạ. Nên con xin phép mẹ để con được theo ý mình, tốn kém cũng con tự chịu mà."

Mẹ chồng nghe xong thì câm nín. Vũ thấy ồn ào phải chạy ra khuyên can, nhắc nhở mẹ chồng.

Rõ ràng tôi cũng là người độc lập tài chính, ra ngoài có tiếng nói sao lại phải nhẫn nhịn như thế này chứ? Càng im lặng, chọn cách nói để Vũ lên tiếng tôi lại càng ôm thêm cảm xúc tiêu cực. Thế nên, lần này tôi chọn cách đáp thẳng. Và nếu Vũ còn 1 lần nữa sợ mẹ buồn mà không mời bà về quê thì chính tôi sẽ là người dọn ra khỏi căn chung cư ấy!

Chia sẻ