"Tôi hả dạ khi thấy vợ nổi điên giết chết con trai chúng tôi": Lời thú nhận nghiệt ngã và câu chuyện như phim của người cha có đứa con "ác quỷ"

Sau khi đi gần hết cuộc đời, ông vẫn không thể giải thích nổi và cũng không thể tha thứ cho đứa con mà ông đã từng mong ngóng, thương yêu, chiều chuộng hết mực để rồi sau tất cả, ông vẫn coi con như "quỷ dữ" đã cướp đi cuộc sống bình yên của vợ chồng ông.

Sinh con ra, ai cũng mong cho con khôn lớn, khỏe mạnh chẳng cần giỏi giang như "con nhà người ta". Thế nhưng, ở đời, không ai học được chữ "ngờ". Cái mong ước con bình thường, khỏe mạnh dường như lại trở nên xa xỉ đối với một số ông bố, bà mẹ. Dù họ có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ vẫn không thể như ý muốn để rồi bi kịch xảy ra theo cách đau đớn, cùng cực không thể nói thành lời.

Câu chuyện của một người cha có đứa con trai KHÔNG-BÌNH-THƯỜNG này có thể sẽ khiến nhiều người phải suy ngẫm và hiểu thêm phần nào nỗi khổ cực của những bậc phụ huynh khi nuôi nấng một đứa trẻ nên người, càng thấm thía hơn sự vất vả mà bố mẹ mình đã từng trải qua.

Bài viết là câu chuyện của một người đàn ông đã bước sang tuổi 70 sở hữu tài khoản Crazysonthrowoff chia sẻ trên diễn đàn Reddit vào tháng 11 năm 2019. Bài viết đã thu hút sự chú ý của đông đảo thành viên diễn đàn với 1.700 lượt bình luận.

Sau khi đi gần hết cuộc đời, ông vẫn không thể giải thích nổi và cũng không thể tha thứ cho đứa con mà ông đã từng mong ngóng, thương yêu, chiều chuộng hết mực để rồi sau tất cả, ông vẫn coi con như "quỷ dữ" đã cướp đi cuộc sống bình yên của vợ chồng ông...

"Trước khi các bạn đọc bài viết này, tôi xin báo trước là nó rất dài nhưng tôi vẫn phải viết ra vì đó là tất cả nỗi khốn khổ mà tôi đã phải chịu đựng trong quãng thời gian đằng đẵng...

Theo lời khuyên của bác sĩ trị liệu, tôi đã quyết định viết ra để cố gắng giãi bày cảm xúc của mình. Tất nhiên, ông ấy không khuyên tôi gửi lên diễn đàn Reddit nhưng tôi đã phải vật lộn với nỗi khổ này trong thời gian dài và tôi cần nghe ý kiến của mọi người. Tôi thực sự không biết cảm xúc của mình như thế nào, kể cả sau ngần ấy năm. Tôi biết là tôi đã làm sai một vài điều, mà không, có lẽ là rất nhiều điều. Nhưng thực tình, tôi đã rất cố gắng làm tốt nhất có thể.

Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng tôi muốn nói rằng con trai tôi là kẻ rắc rối. Cực kỳ rắc rối. Nếu bạn đã từng xem bộ phim "We Need To Talk About Kevin", thì bạn sẽ hiểu tôi đang muốn nói về điều gì, bởi vì tôi thề, khi xem bộ phim đó, tôi đã nghĩ rằng tôi đang xem một bộ phim tài liệu về chính cuộc đời mình, tôi có cảm giác như đạo diễn đã giấu máy quay trong ngôi nhà chết tiệt của tôi và cho diễn viên diễn lại y hệt những cảnh đó. Điểm khác biệt duy nhất là trong phim, cậu bé tỏ ra bình thường với bố và chỉ bộc lộ bản chất thật của mình với mẹ, còn con trai tôi thì không có chiếc mặt nạ đó. Thằng bé thể hiện hành vi hung hăng với tất cả mọi người.

Kể từ giây phút con trai chào đời, cuộc sống của vợ chồng tôi đã thay đổi mãi mãi. Sự xuất hiện của thằng bé đúng là nằm trong kế hoạch của chúng tôi, thế nên khỏi phải nói, tôi và vợ sướng ngất ngây như thế nào. Chúng tôi yêu con và thực sự cố gắng để cho con một tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng từ ngày đưa con từ viện trở về nhà, cuộc sống của chúng tôi như rơi vào địa ngục. Tôi nói không ngoa đâu, suốt 13 tháng đầu đời, thằng bé khóc không ngừng nghỉ. Nó khóc đến mức không còn tiếng và khóc khô cổ, đến nỗi khuôn mặt teo tóp và không phát ra được âm thanh nào, giọng hoàn toàn khản đặc. Thậm chí, có nhiều lần nó còn khóc trong lúc ngủ. Thực sự, tôi chưa bao giờ được chứng kiến hoặc nghe kể về bất kỳ đứa trẻ nào như vậy.

"Tôi hả dạ khi thấy vợ nổi điên giết chết con trai chúng tôi": Lời thú nhận nghiệt ngã và câu chuyện như phim của người cha có đứa con "ác quỷ" - Ảnh 1.

Tất nhiên, chúng tôi đã đưa con đến gặp các bác sĩ, chuyên gia và thử thay đổi chế độ ăn uống, bế bồng, lắc lư, dùng đồ chơi để dỗ, quấn khăn, bật nhạc, dùng mọi thứ, làm mọi cách chúng tôi có thể nghĩ ra. Nhưng tất cả đều vô ích, 13 tháng dài dằng dặc cứ thế trôi qua...

Khi thằng bé hết giai đoạn khóc dữ dội, chúng tôi nghĩ rằng mình đã thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng có ai ngờ, kiếp nạn ấy kết thúc là để bắt đầu một kiếp nạn khác, đáng sợ hơn rất nhiều. Vì một lý do nào đó không rõ, thằng bé luôn tỏ ra cáu kỉnh. Tôi chưa bao giờ thấy con trai mình nở một nụ cười vui vẻ, chân thật đúng với vẻ ngây ngô ở độ tuổi của nó. Thằng bé dường như không quan tâm đến bất cứ đều gì tích cực và chỉ hành động bởi sự thù ghét chẳng rõ nguyên nhân. Khi con chập chững những bước đi đầu đời, người ta thì vui mừng háo hức còn vợ chồng tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ hơn. Con trai tôi đập phá mọi thứ nó vớ được.

"Tôi hả dạ khi thấy vợ nổi điên giết chết con trai của chúng tôi": Lời thú nhận nghiệt ngã và câu chuyện như phim của ông bố có đứa con "ác quỷ" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Điều kinh khủng hơn nữa là khi thằng bé biết cách tự cởi bỉm và rất thích thú với việc đi tiểu tiện hoặc đại tiện ở bất kỳ chỗ nào có thể. Một thời gian sau, thằng bé còn nảy ra trò "giấu phân" và bắt đầu đi đại tiện, tiểu tiện ở những nơi mà chúng tôi không tìm thấy ngay được, khiến việc dọn dẹp càng trở nên khó khăn hơn và làm ngôi nhà bốc mùi kinh tởm. 

Khi con trai tôi lớn hơn, ở giai đoạn 9-15 tuổi, nó còn nghĩ ra trò đi đại tiện và tiểu tiện trên giường của vợ chồng tôi. Chúng tôi phải khóa cửa cẩn thận và không cho nó vào nữa. Thế là nó "giải quyết" luôn ở hành lang, trước cửa phòng chúng tôi. "Cuộc chiến sinh học" ấy bắt đầu từ khoảng năm nó 2 tuổi rưỡi và thằng bé không bao giờ bỏ được thói quen bẩn thỉu đó.

Càng lớn con trai tôi càng trở nên bướng bỉnh. Thằng bé liên tục cắn xé, la hét, cào cấu và nhổ nước bọt vào bất kỳ ai muốn tiếp cận nó. Trước 9 tuổi, thằng bé bị đuổi khỏi trường học tới 2 lần, sau đó nhà trường đồng ý cho con tôi quay lại học nhưng chẳng được bao lâu lại bị đuổi lần nữa và chúng tôi buộc phải chuyển trường cho con. Tại đó, người ta xếp cho thằng bé vào một lớp học đặc biệt, tránh xa các học sinh khác.

"Tôi hả dạ khi thấy vợ nổi điên giết chết con trai của chúng tôi": Lời thú nhận nghiệt ngã và câu chuyện như phim của ông bố có đứa con "ác quỷ" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ở nhà, chúng tôi phải lắp cửa và khóa ở nhà bếp vì sợ thằng bé trộm dao và gây họa bất ngờ. Khi thằng bé lên 10, nó đã nhiều lần đâm dao vào mông và hông tôi, giờ vẫn còn những vết sẹo. Càng lớn nó càng trở nên cứng đầu hơn, bao lực hơn và nghĩ ra những trò mà chúng tôi không thể lường trước được. Chán dùng dao, thằng bé chuyển sang trò đốt lửa và tra tấn động vật. Có lần, một con chó hoang lang thang ở công viên gần nhà của chúng tôi, con trai tôi đã làm mù một mắt nó bằng một cái xiên thịt nướng. Chưa hết, nó còn nhúng đuôi mèo vào xăng và châm lửa đốt. Biết miêu tả thế nào giờ, con trai tôi dường như đã trở thành một con thú hung bạo, tàn ác sống trong nhà của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn bất lực.

Đừng ai hỏi tại sao chúng tôi không đưa con đi trị liệu tâm lý. Xin thưa là thằng bé được gặp bác sĩ tâm lý 2 lần 1 tuần và đúng là giờ chỉ có trời mới biết bác sĩ đã kê bao nhiêu loại thuốc cho thằng bé trong nhiều năm. Không loại thuốc nào có tác dụng. Các liệu pháp của bác sĩ cũng không hiệu quả. Con trai tôi giống như đám mây độc của sự căm ghét và giận dữ, nó tấn công bất cứ thứ gì trong tầm tay.

Khi con 16 tuổi, vợ tôi lại có thai. Lần này, thay vì vui mừng, chúng tôi cảm thấy sợ hãi. Lần mang thai này không hề được lên kế hoạch và chúng tôi thực sự lúng túng. Con trai tôi đã là một cơn ác mộng không hồi kết trong suốt 16 năm, chúng tôi không dám nghĩ đến việc bắt đầu cơn ác mộng ấy lại từ đầu. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều về việc chấm dứt thai kỳ nhưng việc phá thai thời đó không đơn giản như bây giờ, và vợ tôi cũng không đồng ý bỏ đứa bé. Cuối cùng, chúng tôi quyết định giữ con lại và nếu thảm họa lặp lại, chúng tôi sẽ cho người khác làm con nuôi. Chúng tôi biết rằng mình không thể chịu đựng thêm một đứa trẻ giống như con trai đầu.

Và rồi một bé gái chào đời. Con bé rất bình thường và chẳng có biểu hiện gì đáng sợ giống anh trai. Lúc ấy, chúng tôi mới nhận ra rằng cuộc sống của mình lẽ ra phải như thế trong suốt thời gian qua, mọi thứ sẽ thật tuyệt nếu con trai tôi không bất bình thường. Con gái bé bỏng của tôi luôn cười vui với mọi thứ, ăn ngoan, ngủ kỹ. Sau 4 tháng, con bé đã ngủ xuyên đêm. Tôi chẳng biết phải dùng từ ngữ thế nào để miêu tả về sự nhẹ nhõm và hạnh phúc mà vợ chồng tôi cảm nhận được khi ấy.

"Tôi hả dạ khi thấy vợ nổi điên giết chết con trai của chúng tôi": Lời thú nhận nghiệt ngã và câu chuyện như phim của ông bố có đứa con "ác quỷ" - Ảnh 3.

Có một điều tôi phải khẳng định rằng, trước khi con gái chào đời, dù con trai có mắc lỗi gì, tôi vẫn luôn cố gắng làm điều tốt nhất cho thằng bé. Tôi đã cố gắng đồng hành cùng con, yêu thương và quan tâm đến con, thực sự tôi đã rất nỗ lực. Nhưng khi con gái tôi chào đời, theo bản năng, cả tôi và vợ chỉ hướng về con bé. Con gái trở thành "trung tâm vũ trụ" trong mắt chúng tôi, không phải vì chúng tôi ác với con trai, mà vì chúng tôi thấy con gái dễ chịu hơn hẳn. Mỗi giây phút chúng tôi ở bên con đều thật ngọt ngào, hạnh phúc tựa như một phép thần tiên. Tôi hiểu việc thiên vị con là sai nhưng tôi cũng chẳng biết giải thích sao nữa.

Khi vợ tôi mang thai, con trai tôi không có phản ứng gì cả, thực lòng tôi không biết liệu nó có thực sự hiểu điều đó hay không, nhưng khi chúng tôi đưa con gái từ viện về nhà, nó bắt đầu gây sự nhiều hơn. Cảm giác như mức độ hung hăng đã tăng lên vài bậc. Lúc này thằng bé 17 tuổi và nhà tôi suốt ngày có tiếng la hét om sòm, ẩu đả. Thường thì sau những trận đánh nhau, thằng bé sẽ lao ra khỏi nhà vài giờ đồng hồ hoặc trở về vào sáng hôm sau. Thế là nhà tôi có những giây phút ít ỏi được bình yên. Vậy là, tôi bắt đầu mong chờ những trận cãi vã để sau đó thằng bé lại "biến đi cho khuất mắt".

Có thể nói, sau khi con gái chào đời, tôi chẳng còn chút tình cảm nào với con trai, những cuộc đối thoại chỉ còn là cãi vã. Vợ tôi thậm chí còn tệ hơn với thằng bé, cô ấy chẳng nói năng gì với nó nữa. Bất cứ khi nào thằng bé vào phòng, vợ tôi đều la hét: "HÃY CỨU CON TÔI! CÚT MAU ĐI! BIẾN ĐI!" cho đến khi thằng bé rời đi.

"Tôi hả dạ khi thấy vợ nổi điên giết chết con trai của chúng tôi": Lời thú nhận nghiệt ngã và câu chuyện như phim của ông bố có đứa con "ác quỷ" - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Dần dà, thằng bé ra khỏi nhà nhiều hơn và chúng tôi coi đó là điều may mắn. Tôi không biết thằng bé làm gì khi ra ngoài nhưng tôi rất vui vì nó không gây tổn hại cho vợ chồng tôi.

Vì những hành vi gây rối của con trai, chúng tôi phải đầu tư mua rất nhiều ổ khóa xung quanh nhà. Tất cả các cánh cửa đều được thay mới bằng những chất liệu dày cứng, không thể đập vỡ được. Chúng lúc nào cũng được khóa cẩn thận, mỗi vợ chồng tôi có một chùm chìa khóa luôn mang theo bên người. Tôi biết điều này nghe có vẻ cực đoan nhưng đó là cách duy nhất để tạo ra không gian an toàn cho chúng tôi. Vợ chồng tôi không nhốt con trong phòng như một tù nhân, nó có thể tự do đi lại trong nhà. Ngược lại, vợ chồng tôi tự giam mình trong phòng để bảo vệ bản thân trước sự hung hăng, ngang tàng của con trai. Vậy nên, nói gì thì nói, chúng tôi chẳng khác nào tù nhân trong ngôi nhà của chính mình.

Vào cái ngày khủng khiếp ấy, tôi đã đánh nhau với con trai vào buổi sáng và nó lao ra khỏi nhà trong cơn thịnh nộ. Vợ chồng tôi đang tận hưởng chút yên bình và yên tĩnh trong nhà bếp khi con gái chúng tôi ngủ trưa trong phòng. Và đột nhiên tôi nghe tiếng con khóc. Bất kỳ bậc cha mẹ nào có con nhỏ đều có thể hiểu và quen với tiếng khóc của con, chẳng hạn tiếng khóc đòi an, đòi thay bỉm hoặc đơn giản là bồn chồn và muốn được bế. Trẻ sơ sinh có thể giao tiếp khá tốt trước khi chúng biết nói. Thế nhưng, tiếng khóc ấy rất khác lạ. Thật kinh hoàng. Lần thứ hai nghe thấy, vợ chồng tôi đều bật khỏi ghế và chạy vào phòng. Tất nhiên là cửa đã bị khóa, và phải mất vài giây để lấy đúng chìa khóa và mở nó ra.

Con trai tôi đã ở trong phòng. Chúng tôi sống trong một căn nhà gỗ, và "tên khốn" ấy đã trèo qua cửa sổ. Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt chúng tôi, thằng bé đang đứng trên cũi của con gái tôi với một con dao trên tay. Tôi không biết nó lấy nó ở đâu, vì con dao không phải của chúng tôi; chúng tôi kiểm soát dao rất cẩn thận và luôn để chúng trong ngăn kéo có khóa. Tôi nghĩ thằng bé có thể đã lấy trộm từ nhà hàng xóm. Nó đã rạch 2 đường lên da của con gái tôi, một ở vùng bụng và một ở cánh tay. Tôi thấy máu chảy xuống. Khi tôi bước vào phòng, thằng bé đang miết sống dao xuống má con bé, nó không cứa đứt da nhưng cứ đưa đi đưa lại khiến con bé sợ khóc thét lên. Thằng bé nhìn lên chúng tôi và mỉm cười man rợ.

Theo bản năng, tôi chạy lại và đẩy con trai ra nhưng vợ tôi còn nhanh hơn, nó thực sự giống như một bộ phim đang tua nhanh, cô ấy lao đến và hất tay thằng bé, con dao văng ra. Rồi vợ tôi dùng hết sức bình sinh cộng với trọng lượng cơ thể để xô ngã thằng bé ra khỏi cũi, đập vào tường. Tôi bế con gái lên trong khi vợ tôi bắt đầu hành động như lên cơn điên dại. Cô ấy run rẩy, gần như co giật. Đến giờ tôi vẫn nhớ mùi của căn phòng khi ấy và cả tiếng con gái tôi la hét, khóc vì sợ hãi. Vẻ mặt của con trai tôi vẫn rất bình thản khi nó đứng đó, như thể không có gì xảy ra. Vô cảm đến mức tàn nhẫn. Trong mắt tôi khi ấy, nó như thể một người ngoài hành tinh. Tôi nhìn vợ tôi tiến từng bước về phía thằng bé. Lẽ ra, tôi có thể đưa tay ra và ngăn cô ấy lại, nhưng tôi đã không làm vậy. Cô ấy bước tới, rất gần con trai. Nhìn chằm chằm vào thằng bé trong 3-5 giây im lặng. Và rồi cô ấy đấm vào mặt thằng bé.

"Tôi hả dạ khi thấy vợ nổi điên giết chết con trai của chúng tôi": Lời thú nhận nghiệt ngã và câu chuyện như phim của ông bố có đứa con "ác quỷ" - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Có thể trong trí tưởng tượng của mọi người, vợ tôi là một người phụ nữ với khuôn mặt nhỏ nhắn, đoan trang, thanh tú, nhưng không phải! Vợ tôi từng là một võ sĩ quyền anh. Cô ấy nặng khoảng 60kg, có cơ bắp và biết cách tung đòn đấm đá. Nếu có quyết đấu một trận tơi bời thì tôi cũng không chắc mình thắng được vợ. Cả 2 chúng tôi đều chưa từng "nặng tay" với con trai trong những lần xung đột trước đây nhưng sự việc hôm ấy như "giọt nước tràn ly". Bao nhiêu giận dữ, đau đớn, buồn phiền, thất vọng trong những năm tháng trước kia cứ thế tuôn ra. Cô ấy giáng những cú đấm như trời giáng khiến con trai tôi không phản kháng được, máu chảy ra từ đầu và mũi. Thằng bé hầu như không phản ứng lại, nó chỉ nhìn mẹ với vẻ mặt bàng hoàng như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vợ tôi ngừng một lát rồi lại tiếp tục đánh.

Trong tình thế lúc ấy, tôi hoàn toàn có thể đưa tay ra và ngăn vợ lại. Lẽ ra tôi có thể lôi cô ấy ra khỏi phòng, đưa cô ấy đi và xoa dịu cô ấy. Tôi đã không làm thế. Tôi chỉ đứng đó và nhìn vợ đánh đập con trai. 

Nó cứ đưa tay che chỗ nào là cô ấy lại đấm chỗ khác, cứ nhằm phần đầu mà đấm. Thằng bé bắt đầu la hét, khóc lóc và xin mẹ dừng lại. Nhưng vợ tôi không chịu dừng. Tôi cứ thế đứng nhìn vợ biến con trai thành bao cát rồi quay lưng đưa con gái ra khỏi phòng.

"Tôi hả dạ khi thấy vợ nổi điên giết chết con trai của chúng tôi": Lời thú nhận nghiệt ngã và câu chuyện như phim của ông bố có đứa con "ác quỷ" - Ảnh 6.

Ảnh minh họa

Tôi bế con gái đi để rửa sạch vết máu. Tôi phát hiện thêm một vết dao cứa ở lòng bàn chân con bé. Từ trong phòng ngủ, tôi vẫn nghe thấy tiếng con trai tôi la hét, chửi rủa và đe dọa sẽ chặt đầu, phanh thây mẹ. Một lát sau, tôi không nghe thấy thằng bé nói gì nữa, thậm chí không còn cả tiếng khóc. Tôi biết chắc nó đã bị hạ gục. Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng đấm thùm thụp.

Điều đó diễn ra trong thời gian khá lâu, đủ để con gái ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi. Tôi ngồi vào bàn bếp đợi vợ đi ra. Cuối cùng, cô ấy bước ra và ngồi xuống đối diện với tôi. Tay cô ấy sưng tấy và đỏ. Mặt và cánh tay dính đầy máu bắn tung tóe. Ngực cô ấy thở phập phồng. Chúng tôi chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Một lát sau, tôi hỏi vợ: "Nó đã chết chưa?". Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi và trả lời: "Em hy vọng thế". Tôi gật đầu. Tôi hoàn toàn hiểu vợ đang cảm thấy thế nào. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi không biết phải làm gì, vì vậy chúng tôi ngồi đó im lặng chờ đợi. Cuối cùng vợ tôi bật khóc và đi tắm. Tôi ngồi ôm con gái.

"Tôi hả dạ khi thấy vợ nổi điên giết chết con trai chúng tôi": Lời thú nhận nghiệt ngã và câu chuyện như phim của người cha có đứa con "ác quỷ" - Ảnh 8.

Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ và nức nở phát ra từ phòng của chúng tôi. Hóa ra là con trai tôi chưa chết. Tôi vào xem tình hình thế nào. Tôi chưa bao giờ thấy ai bị đánh đập tàn nhẫn như vậy. Thằng bé nằm trên sàn, lăn lộn với máu rỉ ra trên mặt. Mũi của thằng bé như bị bẹp xuống trên khuôn mặt, 2 hai mắt sưng húp và thâm đen. Tôi nghĩ chắc là thằng bé đã bị gãy răng, nhưng tôi không nhìn thấy cái răng nào trên sàn nhà và tôi cũng không thể nhìn thấy bên trong miệng nó, cặp môi sưng phồng lên. Sau này, khi nói chuyện với vợ, tôi mới biết cô ấy đã tra tấn mọi bộ phận trên cơ thể thằng bé. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã đá liên tục vào háng của nó cho đến khi chân cô ấy mỏi nhừ. Cô ấy đã tiếp tục đánh rất lâu sau khi nó bất tỉnh.

Khi vợ tôi bước ra khỏi phòng tắm, tôi vẫn không biết phải làm gì với con trai của chúng tôi. Tôi không biết nên gọi cảnh sát hay xe cấp cứu, hay tự mình đưa thằng bé đến bệnh viện, thực lòng tôi không biết phải làm thế nào.

Tôi nhận ra rằng tôi chỉ đơn giản là không quan tâm đến những gì đã xảy ra với thằng bé nữa, và chúng tôi quyết định để nó một mình, sống hay chết mặc kệ. Ngôi nhà của chúng tôi có một căn phòng ở tầng hầm không sử dụng đến. Tôi quyết định đưa vợ và con gái chuyển xuống dưới đó. Chúng tôi nhường tầng cao nhất của ngôi nhà cho con trai tôi và khóa chặt mọi thứ, tách biệt hoàn toàn cuộc sống của chúng tôi. Có rất nhiều thức ăn trong tủ trên gác, đủ cho một vài tuần hoặc hơn, thằng bé có một phòng vệ sinh và các phòng ngủ để sử dụng. Chúng tôi có một phòng vệ sinh ở tầng hầm, một cái bếp nhỏ và một lối vào riêng nên chúng tôi không bước lên nhà trên.Tôi nghĩ cứ để thức ăn của nó cạn kiệt và xem điều gì đã xảy ra.

Trong tuần tiếp theo, thỉnh thoảng chúng tôi có thể nghe thấy tiếng con trai di chuyển bên trên. Tôi nghĩ nó đã phải mất thời gian khá lâu nằm trên giường để hồi phục vết thương. Tôi vẫn đi làm, cảnh giác cao độ đề phòng thằng bé xuất hiện bất ngờ và tấn công tôi trên đường lái xe, nhưng chuyện đó không xảy ra. Vợ tôi ở nhà với con gái. Kể từ hôm xảy ra chuyện, con bé không ra khỏi tầm mắt của chúng tôi. Một đêm nọ, chúng tôi nghe thấy tiếng con trai ném đồ, đập phá mọi thứ. Chúng tôi không phản ứng. Điều kỳ lạ là thằng bé không bao giờ cố gắng tìm cách xuống tầng hầm hoặc đến gần chúng tôi. Tôi nghĩ sau trận đòn nhừ tử đó, thằng bé đã biết sợ. Sau 3 tuần ở dưới tầng hầm, chúng tôi không nghe thấy âm thanh nào trong vài ngày, và tôi mạo hiểm đi lên.

"Tôi hả dạ khi thấy vợ nổi điên giết chết con trai chúng tôi": Lời thú nhận nghiệt ngã và câu chuyện như phim của người cha có đứa con "ác quỷ" - Ảnh 9.

Cả ngôi nhà đã bị đập phá, con trai tôi cũng biến mất. Thằng bé đã ra đi. Tôi đã phải mất hàng tháng trời để sửa chữa lại ngôi nhà. Thức ăn và phân bắn tung tóe khắp các bức tường và kính vỡ trên sàn. Thằng bé đã xé tấm vải sơn ở một góc bếp và đổ toàn bộ chất lỏng trong bình chữa cháy vào phòng khách. Cũng may là nó không châm lửa đốt cả ngôi nhà và thiêu chết chúng tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao nó không làm vậy, đặc biệt là với một đứa trẻ không hề ngại ngùng khi châm lửa đốt mọi thứ.

Thời gian sau đó, mỗi ngày, tôi đều sống trong sợ hãi rằng thằng bé sẽ trở lại, rằng nó sẽ phục kích bất ngờ và giết chúng tôi. Khoảng 3 năm sau đó, chúng tôi chuyển nhà và cuối cùng tôi không còn lo sợ rằng nó sẽ xuất hiện lần nữa, vì nó không biết chúng tôi đang ở đâu.

Chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Con trai tôi sinh vào mùa xuân năm 1971, con gái tôi sinh năm 1988. Giờ tôi đã già rồi, năm nay tôi 70 tuổi và vợ tôi bị ung thư năm 2016. Con gái tôi năm nay 31 tuổi, tôi chuyển đến sống cùng vợ chồng con bé sau khi vợ tôi qua đời. Tôi có 2 cháu gái và chúng là niềm vui của cuộc đời tôi. Tôi gặp bác sĩ trị liệu vài lần một tháng để nói về tất cả những điều này. Tôi không biết con trai tôi đang ở đâu. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó là khi nó đang nằm trên sàn phòng ngủ của chúng tôi, máu chảy bê bết. Tôi không có tin gì về thằng bé kể từ khi nó bỏ đi, hơn 30 năm nay. Thực tế là tôi cũng không muốn biết.

Tôi mang rất nhiều mặc cảm từ thời gian đó, và rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn. Tôi không tự đánh thằng bé, nhưng tôi để cho nó bị đánh, và tôi nghĩ nó xứng đáng bị như thế. Tôi rất vui vì điều đó xảy ra. Tôi không cố giết thằng bé, nhưng tôi lại rất vui nếu nó chết.

Giờ tôi chỉ mong rằng con trai tôi sẽ đánh bại được "con quỷ" đang trú ngụ trong người nó và sống một cuộc sống bình thường ở một nơi nào đó. Nếu bản tính của nó không thay đổi thì tôi thực sự hy vọng có ai đó ngoài kia giết chết nó đi. Từ khi nó xuất hiện trên cuộc đời, nó đã trở thành "con quỷ" với tôi và dù mọi chuyện diễn ra như thế nào, tôi chỉ hy vọng nó không làm tổn thương thêm bất kỳ ai..."

Sau khi đọc xong câu chuyện này, có thể nhiều người sẽ cho rằng ông bố này thật độc ác! Hổ dữ còn không ăn thịt con huống chi là con người, sao ông ta lại có thể tàn nhẫn đối xử với đứa con đẻ của mình như thế, đứa trẻ vô tội và cần được yêu thương, bao bọc, chở che và hơn ai hết, chính ông bố, bà mẹ mới là người có thể ở bên cạnh để xua đuổi "quỷ dữ" trong người con và kéo cậu bé về thế giới thiện lương. Họ đã chọn cách bỏ mặc, cô lập và rồi là tra tấn và thậm chí có ý định muốn giết chết đứa trẻ sau một cú sốc "chí mạng".

Nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại, họ đã chịu quá nhiều đau đớn, buồn phiền, thất vọng và cả mặc cảm về đứa con "không giống người" của mình. Khi người ta đã "nuôi" nỗi tuyệt vọng trong suốt một thời gian dài thì khi biến cố xảy ra, phần "người" không thể áp chế được phần "con" dẫn đến những bi kịch đau lòng đã xảy ra ở rất nhiều nơi.

Tương tự như nhiều vụ án đau lòng vợ giết chồng vì bị bạo hành trong suốt thời gian dài, con giết cha vì bị xâm hại tình dục và tìm cách phản kháng... Ông bố, bà mẹ trong câu chuyện này dù không phải "ăn đòn" quá nhiều từ cậu con trai nhưng họ đã phải chịu nhiều sự rắc rối do chính con trai mình gây ra, để rồi từ lòng yêu thương biến thành nỗi căm hờn và cuối cùng là THÙ HẬN. Xem cái cách người mẹ giáng những cú đấm kinh hoàng vào người đứa con mà cô đã dứt ruột đẻ ra cũng có thể hiểu phải đau đớn đến mức nào, người ta mới hành xử như vậy.

Không thể nói rằng cách xử lý của cặp vợ chồng là đúng, cái sai của họ là đã không tìm kiếm đến cùng sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội hoặc tìm ra một lối đi khác thay vì tự giam mình rồi lại giam con trong ngôi nhà đã chất chứa quá nhiều căm hờn, đau đớn, nghiệt ngã. Họ không bị cảnh sát bắt giữ, cũng chẳng phải ngồi tù vì hành vi đánh đập, bạo hành trẻ em nhưng bản thân họ cũng đã phải chịu sự giày vò từ tòa án lương tâm trong suốt cả cuộc đời. Chỉ một giây phút không làm chủ được cảm xúc, kéo theo nhiều hệ lụy phía sau.

"Tôi hả dạ khi thấy vợ nổi điên giết chết con trai chúng tôi": Lời thú nhận nghiệt ngã và câu chuyện như phim của ông bố có đứa con "ác quỷ" - Ảnh 8.

 

Chia sẻ
Đọc thêm