BÀI GỐC TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

Buổi đầu gặp mặt, chút hí hửng hưng phấn bay mất sạch.

15 Chia sẻ

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần cuối: Thất bại

Dù sẽ chẳng là gì nữa, nhưng lúc này đây, nhìn nàng mà tôi buồn lòng vô cùng.

Bây giờ đã cuối mùa thu. Ngồi bấm đốt ngón tay, chẳng mấy chốc nữa là hết năm. Thời gian như bóng câu qua thềm. Gần một năm trôi qua mà mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Công việc gần như giậm chân tại chỗ, trong khi mối quan hệ với Hương rốt cuộc cũng không đi đến đâu vì cái tính trẻ con của nàng.

Tối nay, hai đứa hẹn gặp nhau ở một cây cầu nhỏ, nằm trên con đường heo hút cuối làng.

3 hôm sau, tôi hẹn gặp nàng, coi như lần cuối. Tối, nàng đợi tôi ở con ngõ heo hút. Trăng suông lạnh lẽo, sương giăng mờ mịt lối đi. Vừa đến nơi, nàng nhảy từ trong lùm cây ra:

"Hầmmmm...! Ma đây....!!!". 

"Ma gì chân dài mà trắng thế". 

"Hi hi, có đứa thèm rồi à?".

"Thèm vào!".

"Anh này, anh giấu xe chỗ bụi cây kia kìa, rồi lên trên này ngồi đi. Ở đây mẹ thấy đó".

Cả hai mò mẫm từng bước, len lỏi qua mấy bờ cây, tới góc đồi thì đứng lại. Chỗ này vắng vẻ quá, bên trái là suối nước chảy róc rách, bên phải là đồi cây um tùm rậm rạp... Giờ mới ngắm nàng kỹ hơn. Chẹp, phải công nhận nàng mặc gì cũng đẹp. Cái áo phông mỏng tang, hở cả khoảng da trắng tinh ở ngực. Như này thì nói chia tay kiểu chi đây? Chẳng lẽ trước khi dẫn ra pháp trường còn khuyến mại bữa xôi gà cuối cùng hả? 

Cuối cùng thì cái khung cảnh thơ mộng đã xô đẩy người ta vào vòng "-tội lỗi-". Trời lạnh ôm nhau rất ấm. Sau những cái siết chặt là nụ hôn dài như vô tận. Mỗi lần tạm ngưng, nàng dụi dụi môi vào vai áo tôi.

"Anh bảo này...".

"Gì đấy? Cái đồ chỉ toàn lợi dụng người ta".

"Mình dừng tất cả tại đây nha?".

"Nói gì hâm hâm thế? Dừng thì dừng, hi hi... Vậy lát nữa đừng có loạng quạng tay chân nhá!". 

"Anh nói nghiêm túc đó!". 

Tôi bắt đầu nói những suy nghĩ của mình về nàng. Giọng nhỏ nhẹ và bình thản. Cũng không nhớ chi tiết mình đã nói những gì, nhưng chốt lại là nên dừng lại ở đây vì hai đứa có quá nhiều điểm không tương đồng.

Nàng ngồi bệt xuống vệ cỏ, đầu cúi gằm không nói gì. Sương bắt đầu xuống dày, tôi cúi xuống vuốt tóc nàng. Mái tóc ướt đẫm, trông dáng nàng uể oải, mệt mỏi vô cùng. 

"Thôi em đứng dậy đi". 

Tôi kéo nàng dậy.

“Đứng lên nào, trời sắp mưa rồi đấy, ướt hết cả rồi này". 

Nàng buông tay, rũ rượi như tàu lá héo. 

"Kệ em... anh về trước đi... em về sau". 

Tôi bực quá, gắt: "Đứng dậy về nào, sương ướt hết rồi, về lại cảm cho coi". 

Nàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích. 

"Anh nói nghe không? Em đứng lên đi, ai trông thấy chả hay tí nào... Đứng lên!", tôi quát. 

Dù sẽ chẳng là gì nữa, nhưng lúc này đây, nhìn nàng mà tôi buồn lòng vô cùng. Tôi không ngờ cuối cùng lại phải chứng kiến thảm cảnh tồi tệ như này. Tôi kéo mạnh tay nàng, giọng vẫn bực: "Em làm anh buồn quá rồi đấy...". 

"Nhưng em yêu anh!". 

Nàng nói mà không nhìn tôi. Phì cười, đúng là con gái, không thể hiểu nổi nữa. 

"Ừ, anh biết rồi. Giờ thì về nhà đã". 

"Không!". 

"Có đứng dậy không? Anh bế em về đấy!".

"Không về đó! Đồ đểu...", giọng nàng thút thít... "Hu hu... anh là đồ đểu...!".

Tôi muốn quên đi thật nhanh hình ảnh bơ phờ, thiểu não của nàng trong buổi tối cuối cùng đó, mà không cần phán xét ai đã "đểu" hơn ai. "Ừ, cứ coi như anh đểu. Được chưa? Giờ thì anh đưa em về nha... Đứng lên đi, mọi hôm đanh đá với anh lắm kia mà!".

"Không... anh lừa em... Anh có con khác rồi phải không?".

"Hâm, con nào mà con!".

"Gì nữa... Không có thì sao tự nhiên lại bỏ em?".

"Không có gì là tự nhiên cả. Anh nói hồi nãy tới giờ mà em vẫn không hiểu gì à?".

"Hiểu gì mà hiểu... Muốn bỏ người ta thì nói chi chả được. Công nhận em là một con ngốc. Giờ em mới biết mình ngốc!".

Con gái luôn có cái bài này, trăm đứa như một. Bình thường khuyên nhủ không nghe, nhỏ nhẹ thì tưởng mình hiền, mình gà. Bực lên nói gay gắt thì cho mình nóng tính, gia trưởng. Đến khi mình không còn chịu được nhiệt, buông rơi thì bắt đầu quay lại vu cho người ta có đứa khác, người ta đểu, rồi không quên xác nhận luôn là mình... ngốc. 

"Ừ em nói sao cũng được hết! Nhưng anh cũng nhắc lại lần nữa, sau này em sẽ lại yêu một người mới, em sẽ biết chúng nó đối xử với em thế nào nếu em không thay đổi cách ứng xử. Em nghĩ niềm tin được phát miễn phí hay sao mà không trân trọng nó? Thôi, anh rát cả cổ rồi. Anh không nói nữa!".

"Không nói nữa. Giờ thì anh chán em rồi nên không muốn nói nữa chứ gì? Em lạ gì con trai các anh". 

Chán nản, tôi dựa lưng vào gốc keo thủ thế, để xem cuối cùng nàng chấp nhận nó như thế nào. Chờ mãi mà cục diện vẫn thế. Sương xuống dày đặc như mưa phùn. Cả hai ướt lướt thướt, lạnh run. 

Trong một thoáng không kìm được cảm xúc, thế nào tôi lại lôi điện thoại ra nhắn cho người yêu cũ một câu sến sịa. "Em ơi anh buồn quá". Cũng như một hành động vô thức thôi, tôi chả hiểu sao mình lại làm thế. Có thể tôi cần một chỗ dựa mong manh vào lúc chán đời nhất. 

Ex gọi lại ngay sau chừng vài phút. Tôi cuống quýt với cái điện thoại đang reo inh ỏi trên tay. Hừ, giờ mà em em, anh anh với ex thì khác gì tôi đã tặng đội bạn một cơ hội ghi bàn mười mươi? 

Nhưng rồi vẫn phải nghe điện thoại, không lại bảo có tật giật mình. "Alo... Rồi rồi, lát về qua anh đưa cho mày nhá. Mày ngồi ở đâu mà ồn thế? Ừ... thế nhá...".

Ex chả hiểu mình lảm nhảm gì, cứ em đây, em đây vì nghĩ mình không nhận ra giọng. Còn nàng thì im phăng phắc. 

Ngồi nấn ná như để hy vọng tôi cải chính lại tất cả, rằng anh đùa em tí thôi, anh thử em xem sao. Nhưng mãi không thấy tôi đả động gì nữa, nàng từ từ đứng dậy. 

"Em thề sẽ không yêu ai nữa".

"Vài ngày nữa em sẽ đi một nơi thật xa". 

"Cho em ôm một... lần cuối...". 

Nàng đổ gục người vào ngực tôi. Người nàng ướt nhẹp, run lên vì lạnh. Những giọt nước mắt ấm áp len lỏi qua vai áo tôi. Tiếng thở dài như vô tận. 

"Thôi anh đưa em về. Anh đưa em về nha". 

"Dạ". 

Tiếng dạ nhẹ bẫng. 

Đưa nàng về đến ngõ, nàng bảo anh cứ dắt xe đi qua đoạn này rồi mới nổ máy nha, không bố em nghe tiếng xe máy đấy. Con đường mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng suông. Tôi nhìn xuống cái bóng lầm lũi của mình, chợt thấy khóe mắt cay cay... 

Viết xong những dòng cuối cùng của câu chuyện này, tự nhiên thấy nhẹ nhàng hẳn, như chính mình mới được giải thoát. 

Bây giờ nàng đã ở một nơi thật xa, cũng có lần nhắn tin và gọi cho tôi nói trong tâm trạng buồn buồn: "Mấy hôm nữa em sẽ về. Em nhớ anh lắm, em về anh có trở lại với em không?". Tôi im lặng không nói gì. 

Lâu lâu không thấy nàng liên lạc nữa, chắc đã kịp có chàng nào khác. Tôi mong là vậy, dù trong sâu thẳm lòng mình, mỗi khi nhớ về những kỷ niệm đã qua, tôi vẫn luôn thấy thương yêu nàng.

Hết./.

Chia sẻ
Đọc thêm