BÀI GỐC TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

Buổi đầu gặp mặt, chút hí hửng hưng phấn bay mất sạch.

15 Chia sẻ

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 8: Gặp lại người yêu cũ

Trông bộ dạng mình thật tồi tệ, giống mới đi chăn vịt về hơn là đi gặp tình nhân cũ.

Phàm khi người ta đã chia tay thì những kỉ niệm buồn, khổ luôn được nhớ tới sâu sắc nhất chứ không phải là những giây phút hạnh phúc bên nhau. Ngày quen nàng, tôi mới trải qua những ngày tháng khó khăn, cực nhọc nhất của cuộc sống lông bông mà lũ mới ra trường thường dính phải. 

Ra trường, thường được mặc định như chim đã đủ lông, cánh, có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân mình. Nhưng hồi đó công việc không thuận lợi, làm nơi này chán lại bỏ, rồi lại nhảy hết việc này sang việc khác. Thu nhập chỉ đủ trả tiền nhà và sinh hoạt một cách kham khổ. Thế rồi cũng có khi tiền nó bỏ mình đi đâu mất. Vay mượn mãi cũng ngại, chả lẽ lại xin tiền nhà như hồi sinh viên? Hết tiền, tôi và thằng bạn người Thái Nguyên nghĩ ra đủ kế để kiếm cái cho vào bụng.

Hồi đó ở trọ ven sông Tô Lịch, chỗ chợ Kim Giang đi xuống mạn cầu Bươu (Thanh Trì ). Vùng này chủ yếu dân làm nông, trồng rau màu và hoa. Hai bên sông Tô khi ấy dày đặc toàn rau cải cúc, su hào, bắp cải và hành, tỏi... Đói vêu mõm, hai thằng bèn xoay sang nhổ trộm rau củ về luộc ăn thay cơm.

Đêm nào cũng thế, cứ rình dân làng tắt điện đi ngủ là hai con ma đói lẻn ra bờ sông tác nghiệp. Trời mùa đông rét buốt, nhưng kệ, cứ quần đùi cởi trần nhảy qua mương nước hì hục vặt cải cúc, su hào...

Vặt chừng mỗi đứa một ôm to thì chui qua hàng rào của một vườn hoa, chỗ này có cái giếng nước bỏ hoang, rửa qua loa lấy lệ rồi mang về phòng trọ chế biến. Chế khỉ gì đâu, tống tất cả đống rau củ ấy vào nồi, bật bếp dầu lên đun sôi rồi đưa xuống gắp chấm với bột gia vị. Ăn rau nhiều về sau da xanh éo như con cá chép om dưa.

Nhưng công nhận cải cúc luộc chấm gia vị rất ngọt, thi thoảng đá cả củ su hào non. Cũng ngọt lắm. Ăn xong mồ hôi túa ra như xông hơi, bụng ễnh toàn rau là rau. Sau này hễ thấy ai nấu cải cúc, ngửi cái mùi thôi là nao nao cảm giác buồn nôn...

Giữa lúc "chạy ăn từng bữa toát mồ hôi" như rứa thì "một nàng tiên" xuất hiện. Nàng là ex bây giờ của tôi...

Tôi gặp nàng ở nhà bạn nàng, hôm đó sinh nhật sinh nhẽo nên mấy thằng ép tôi góp tí văn nghệ cho máu. Có chút men, nổi hứng túm quả ghita làm ngay bài Tuổi hồng thơ ngây. Ặc, giọng men có khác, chả ngại ngùng gì.

Hát xong được vỗ tay ầm ầm như vừa ghi bàn thắng vàng: "Tiếp đê ông ơi! Tiếp đê!!!". Tôi bảo thôi mệt rồi, để... hôm khác. Hờ, trong sự nghiệp đánh đàn thì thú thực đấy cũng là bài tủ duy nhất mà tôi biết tỉa. Chứ cho vàng tôi cũng chả chơi nổi bài thứ hai.

Hát mặc dù gào như vịt đực, nhưng vẫn được nàng bóc cam nhỏ nhẹ mời: "Anh ăn cho mát cổ rùi... hát tiếp nha anh?", làm thằng bé vừa phê vừa ngượng. 

"Thui, để hôm nào anh hát cho em nghe nhé. Vì anh rất thích có người bóc cam cho mình mà". Đó là khởi đầu của mối tình dang dở về sau...

Như đã hứa, đoạn sau đây xin kể lại cuộc đụng độ với ex vào sáng hôm kia. Đó cũng là lần chạm trán đầu tiên sau 3 năm kể từ ngày diễn ra "cuộc chia ly màu đỏ"... 

Cái đêm mà nàng bất ngờ gọi điện tôi không sao ngủ yên, dù không làm tí cà phê nào. Cảm xúc lẫn lộn giữa vui và buồn; hồi hộp vì chẳng biết vì sao mình hồi hộp. Một người từng như là máu thịt của mình giờ đây gặp nhau mà khách sáo như kẻ qua đường, hỏi làm sao không khỏi đau lòng?

Buổi sáng thức dậy bởi một âm chuông tin nhắn. Mắt nhắm mắt mở vớ cái điện thoại, lòng khe khẽ vui vì đoán là tin của nàng. Hờ, vẫn biết giờ chả là gì của nhau nữa nhưng sao háo hức lạ lùng khi bấm bấm bàn phím đọc tin nhắn. 

Xem nào, còn chút tình cảm nào vấn vương nữa không nào. Màn hình hiện ra đầy chữ: "Dịch vụ soi cầu lô - đề chính xác nhất. Bạn muốn biết cặp số nào đẹp nhất hôm nay? Hãy nhanh tay soạn tin nhắn theo cú pháp LOC [mã tỉnh] gửi đến Tổng đài 6375. Cứ có kết quả là tin nhắn về".

Ấy chà, tổng đài chơi được đấy. Phục nhất là không hiểu tại sao nó biết mình đang nóng lòng đợi tin nhắn của một ai đó vào đúng giờ này, để chơi xỏ? 

Vứt cái điện thoại xuống góc giường, trở dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng để đi Vinh. Hôm nay không biết nên mặc cái gì nhỉ? Để nàng thấy ta còn phong độ sau chừng ấy năm vắng nàng có lẽ hơi khó khăn đây (nếu nàng chép miệng "uầy, trông hắn vẫn ngon nhể, tiếc là mình đã để mất hắn" thì càng hay, ai lại phú quý giật lùi bao giờ?) 

8 giờ sáng. Trời nắng nhẹ, gió thổi liu hiu mát lạnh, đường 8 rộn ràng xe cộ. Bỗng nhiên thấy vui vui như lần đầu hò hẹn...

Vừa bon bon trên đường vừa nghe "Cá sấu ghi nê" thật tuyệt. Không ngờ ẻm hoa hậu Thùy Lâm hồi bé lại hát hay thế, à tên hồi nhỏ lại là Thùy Trang. Tên đẹp vậy mà vẫn còn sửa lại là sao? Bài dân ca Bulgari này giai điệu miễn chê, nghe chỉ muốn lắc lắc mãi cái đầu... 

Qua đoạn Nầm đường nhão nhoét bùn, doanh nghiệp làm ăn tệ quá, xe chở đất kiêm luôn cả tạo bùn thì phải, dân tình chửi mãi đếch thèm nghe. Đến gần cầu Bến Thủy thì dừng lại. Phải gọi cho nàng để còn biết hẹn nhau ở đâu.

"Em ạ, đang ở đâu đấy?".

Nàng: "Anh xuống tới nơi chưa? Em đang dán điện thoại ở đường Minh Khai anh ạ. Anh tới đó nhé, em chờ... à mà cái chỗ gần quán cà phê Ý Lan ấy".

"Uh, anh sắp tới nơi rồi, em đợi nhé". Tự nhiên nghe giọng mình hụt cả hơi, lởm thật. 

Tới đường Minh Khai, ngó nghiêng một lúc mà không thấy nàng đâu. Bèn cho xe tấp vào vỉa hè trước quán Ý Lan. Chợt giọng con gái í ới từ trong quán: "Anh ơi...". 

Liếc vào thì hóa ra nàng. Ồ, khuôn mặt vẫn không thể lẫn được, nụ cười quen thuộc quá chừng. Nàng béo lên rõ quá. Cho xe vào. Bàn của nàng ngay cạnh lối đi, bên cạnh hình như là cô bạn làm cùng thì phải. 

"Hi hi, tưởng anh cho leo cây".

"Bạn em đi cùng hả?".

Nàng chỉ tay về người kia, èo xinh ghê: "Dạ, đây là Thanh làm với em. Còn đây là anh Hoàng, bạn tớ hồi Đại học (chỉ sang tôi). À mà uống gì để em gọi anh? Hay vẫn bia chai Hà Nội? hi hi...".

"Ừ, em vẫn nhớ nhỉ. Thế em thì vẫn cam vắt không đường không đá chứ?".

"Hì, không ạ. Em chuyển sang xoài lâu rồi...".

Nói chung là trò chuyện rất khách sáo, cơ bản vì có cô bạn xinh đẹp kia ngồi cạnh nữa. Hỏi han linh tinh mãi, chợt tôi vô tình ngó xuống ống quần. Khỉ thật, toàn bùn là bùn. Phía dưới thì bùn bắn, cả đôi giày bóng loáng hồi sáng cũng lem luốc vết bùn khô, còn từ đầu gối hất ngược lại đầy bụi bám vàng khè như bột nghệ. 

Trời ạ, ngại với nàng thì ít, ngại với bạn nàng thì nhiều. Trông bộ dạng mình thật tồi tệ, giống mới đi chăn vịt về hơn là đi gặp tình nhân cũ, hu hu... Còn đâu là hình tượng đẹp nữa chứ???

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm