BÀI GỐC TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

Buổi đầu gặp mặt, chút hí hửng hưng phấn bay mất sạch.

15 Chia sẻ

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 7: Bồn chồn

Không hiểu do mình "già" rồi, không hấp thụ nổi, hay bọn trẻ bây giờ hời hợt quá?

Cách đó ít hôm, một buổi trưa điện thoại bỗng đổ chuông, số lạ hoắc. Cũng định lờ đi vì nhìn dãy số đầu 016 đã chán xừ nó rồi: "A lô...".

Đầu bên kia: "A lô, anh có phải anh Hoàng không?". Bực cả mình, gọi cho người ta không xưng tên, chưa chi đã hỏi dò. "Ờ, ai thế?".

"Có phải anh Hoàng nhà ở khối 30 không?".

Ôi cái thằng hấp này nữa, có gì thì nói nhanh đi, lằng nhằng: "Ờ, chú nào đấy? Hỏi gì anh hả?".

Bên kia vẫn ấm ớ như ngậm hột vải, cái giọng khê khê của ông già nghiện thuốc lào 40 năm: "Tui muốn gặp anh... nói chuyện này một tí... gặp tí thôi... Tui là người gặp anh ở nhà Hương mấy bữa trước nè...". Á à... Té ra là cậu chàng bánh mật. Trong đầu tôi đã kịp hình dung ra kịch bản tiếp theo. Nhưng thôi, kệ chú, không quan tâm.

"Ừ, nhớ rồi. Có việc gì không bạn? Nếu cần thì cứ đến thẳng chỗ tôi làm cũng được".

Bánh mật: "Thôi anh ạ, anh có thể vào chỗ quán Cây Ổi giờ luôn được không?".

Hờ, định điệu hổ ly sơn, kêu anh mày vô đó rồi mần thịt anh chắc? Rồi ngày mai báo chí giật ngay quả tít: "Hương Sơn: Trai làng đánh nhau vỡ đầu vì ghen", cái ảnh mình nằm viện với quả thủ cấp quấn băng trắng toát, bên dưới là chú thích: Nạn nhân Hoàng bị táng bêu đầu đang điều trị. Khi ấy thì nổi ghê nhỉ? 

"Có gì mà phải nói chuyện hả bạn?", vẫn giả vờ tử tế với chàng xem sao.

"Thì anh cứ vô đi, anh em mình uống cốc nước, trao đổi tí thôi... vô anh nha".

Hãi với chú mày quá, làm cứ như thân quen lâu ngày không gặp nhau ấy. Mà anh thì có chuyện gì nói với chú...

Thằng nhóc này ghen, chắc rồi. Dở hơi, đàn ông con trai mà phải làm cái trò thậm thụt cửa sau, có gì khúc mắc sao không tìm gái mà hỏi. Gặp anh mày thì giải quyết được cái vẹo gì? Nhưng thôi, chú đã thích mặc váy thì anh cho diện váy xúng xính một thể. Anh không gặp chú lại tưởng anh sợ chú thì ôi.

Mà gì đâu, tự nhiên lại có người rủ cà phê (chắc là miễn phí, ai mời người ấy trả mà lị), chỉ tiếc nó là đực rựa mới đau em. 2 thằng đực rựa ngồi với nhau, nói về một đứa con gái! 

"Thế này bạn ạ, giờ tôi đang bận chút việc (việc quái gì đâu, bận ngủ thì có), có gì để chiều tôi nhắn tin lại nhá!". 

 "Vậy ạ, khoảng mấy giờ chiều anh đến đó được thì báo cho tui biết nha, nhớ nha... tút tút tút...".

Cú với thằng này quá, úp úp mở mở. Giỏi thì xông vào mà... húp. Làm như anh lẻn vào bếp đánh thó lọ mỡ nhà chú không bằng. Thôi, phải gọi cho nàng xem nàng trình bày vụ này như nào đã. Nếu nàng cũng ấm ớ luôn thì anh sẽ xếp nàng vào cùng 1 phe với bánh mật. Thích ăn bánh mật thì cứ ấm ớ nhá!

"Em à".

"Dạ, ăn chưa anh?".

"Sắp ngủ trưa rồi, ăn gì giờ này nữa. Anh bảo này...".

"Chi anh? Có chuyện gì vậy ạ?".

"Lúc nãy tự nhiên anh nhận được quả điện thoại, của cái thằng bánh mật...".

"Ui cha, sao hắn biết số anh hả? Gọi nói chi vậy anh?".

"Chịu, nó tìm số anh lúc nào chẳng ra. Nó hẹn gặp anh tới quán Cây Ổi nói chuyện". 

"Vậy à... à, em quên kể với anh là hôm qua hắn gọi điện thoại vào máy bàn cho bố em. Bảo là bác cho dừng ngay chuyện của em với anh lại giúp hắn, vì hắn đến trước và đến từ rất lâu rồi... Còn anh thì mới quen em...".

"Ừ, kệ nó. Thế ý em bây giờ là sao?".

"Sao là sao chứ? Em có yêu hắn đâu mà hỏi em."

"Ừ, nhưng lại... ăn bánh của nó, nhỉ. Giờ anh đi... đổ vỏ cho em đây".

"Hi hi... vậy anh định gặp không ạ? Em sợ hắn gây sự với anh đó."

"Chưa biết được, nếu lúc nữa thèm cà phê thì đi. Thôi anh ngủ đây, thế nhé...".

Giời ạ, nằm trên giường nghe đủ các thể loại nhạc mà vẫn không ngủ được. Chuyển từ pop, rock, nhạc trẻ, nhạc vàng, chốt hạ bằng tuồng chèo, cải lương các kiểu... mà mắt vẫn tỉnh như bà già. 

Nghĩ mãi, cuối cùng sực nhớ hồi tối ngồi cà phê với cậu em. Lâu ko uống cà phê có khác, tỉnh táo vào lúc nửa đêm như này, loanh quanh chả biết giờ nên làm gì... cho phải đạo? 

Mò vào mấy diễn đàn của bọn trẻ, thấy hoa cả mắt. Chữ ký xanh đỏ nhấp nháy những câu sến sịa, nick loằng ngoằng toàn ký hiệu rối tinh, post nào cũng cụt ngủn dăm chữ xì tin, chả hiểu ngô khoai gì... Đành phải mò ra. Không hiểu do mình "già" rồi, không hấp thụ nổi, hay bọn trẻ bây giờ hời hợt quá? 

Ồ... !!! Vừa nói chuyện với ex qua điện thoại, mặc dù đã làm chai bia hạ nhiệt cảm xúc nhưng giờ vẫn run run. Nghe chuông điện thoại, ngó vội, thấy số lạ đã định lờ đi vì đang mải xem lại mấy bức ảnh mới chụp choạch hôm qua. Nghĩ thế nào lại bấm Ok.

"Alo...".

"Cho hỏi đây có phải số máy của anh Hoàng không ạ?".

"Đúng rồi, Hoàng đây".

"Hi hi... nhận ra giọng ai nữa ko?".

"À... khó lắm... nghe qua điện thoại khó biết lắm." 

"Anh vẫn khỏe chứ? Bố mẹ và gia đình anh như thế nào ạ?".

Giật mình. Lẽ nào lại là nàng. Thôi chết rồi, giọng quen quá, ai vào đây nữa... Tim nhảy từ 68 nhịp/phút lên 128 nhịp/phút trong vòng 3,77 giây. Quái nhỉ, ai cho nàng số mình nhỉ? Hay là cậu em trai nàng cho???

"Hình như là... em à?". 

"Em nào mà em? Chắc anh vẫn lắm em nhỉ? hi hi...".

"Mai ngố chứ còn ai nữa! Bất ngờ quá".

"Ấy chà, vẫn nhớ biệt danh ngố của người ta à? Anh như nào rồi ạ? Vợ con gì chưa?".

"Chưa em ạ, suýt nữa thì có, nhưng giờ thì thôi rồi. Em đang ở đâu đấy? Có gì mới kể anh nghe đi".

"Em đang ở rất gần chỗ anh, ở Vinh. Em và con bạn vào Vinh có chút việc mà, vào sáng nay cơ nhưng công chuyện lu bu quá nên không gọi cho anh được". 

"Ai cho em số anh thế? Thằng Tuấn à?".

"Uh thằng Tuấn cho, số cũ anh vứt lâu rồi còn gì. À mà sao lại là suýt nữa cưới vợ, suýt là sao?".

"Uh... thì cũng đã xác định lấy rồi, nhưng... sau đó xét lại...".

"Hic, thấy nó không bằng em à?... hi hi...".

"Không xét cái đó, mà là... biết nói thế nào cho em rõ nhỉ? Thôi cứ cho là không hợp đi...".

"Em đoán ra rồi đấy!".

 "Anh cũng nghĩ là em biết mà, xưa nay có gì về anh mà giấu nổi em đâu".

"Thôi anh ạ, thì cứ coi như mình tìm một người bạn cho nó dễ, chứ giờ mà cứ nghĩ tìm một người yêu và hiểu mình thì biết bao giờ mới gặp? Và tìm ở đâu ra?".

"Ừ, kệ nó đi".

"Kệ gì, em lo cho anh".

"Anh biết chứ". 

 "Nhiều khi em... mà thôi, em không muốn nhắc nữa. Anh chỉ cần biết có nhiều thứ mà chỉ khi xuống mồ rồi em mới quên được". 

"Chồng em vẫn ở chỗ cũ chứ?". 

"Vâng, mà em bảo...".

"Gì em?".

"Mai anh xuống Vinh được không? Em gặp anh một chút".

"Ừ, buổi sáng nhé?".

"Vâng. tối bọn em cũng về Hà Nội rồi. Mà đừng nói cho bố mẹ anh biết nhá".

"Rồi, anh tò mò không biết dạo này trông em thế nào".

"Hì, sắp thành người vuông rồi đấy. Anh chăm thua chồng em". 

"Vậy à... Thôi có gì sáng mai gặp nói chuyện nha. Anh có khách rồi".

"Vâng, em tắt máy đây".

Ngồi ngẩn một lúc. Không phải vì nhớ quá, mà vì cảm xúc lẫn lộn một mớ rối mù... Có không ít người nhắn tin hỏi: "Sao anh nặng lòng với ex thế?". Tôi chưa tiện giải thích, vì đó là cả một câu chuyện dài...

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm