BÀI GỐC TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

Buổi đầu gặp mặt, chút hí hửng hưng phấn bay mất sạch.

15 Chia sẻ

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 6: Bông hồng trong bụi rậm

Nàng chắc chắn biết mình sẽ đến, nhưng lại đi với mấy thằng tóc điện giật kia mới kinh.

Như mọi người đã biết, kịch bản cho một buổi hò hẹn lãng mạn như trong phim Hàn Quốc - nhân ngày sinh nhật nàng, cho đến giờ phút ấy có vẻ như đang sụp đổ. 

Mưa ngớt hẳn, bố nàng chắc thấy tôi ngồi chờ sợ sốt ruột bèn dẫn ra chuồng hươu xem một chú hươu đực đang nhú lộc. Tôi lò dò đi theo, muỗi vo ve đông như quân Nguyên. Sau một hồi nghe cụ kể vụ hươu hiếc, tôi gật đầu ừ à, vâng dạ như bổ củi nhưng... chả thấm được mấy. 

Sợ cụ phát hiện ra mình không tập trung nghe giảng bài, nên thi thoảng cũng phải tò mò hỏi han kỹ thuật nuôi niếc như đúng rồi. Hỏi xong, nghe trả lời, lại gật gật ra cái điều ta đây ham học hỏi, yêu nghề lắm không bằng. Hic, may mà trong bóng tối nên bố nàng không thấy vẻ mặt đực ra như ngỗng của mình. 

Gần 9 giờ thì nàng về. Đi cùng còn có mấy chú bạn trai. Chú nào chú nấy tóc tai keo kiếc dựng đứng, nhìn rất đúng chất playboy làng. Nàng thấy tôi liền chào:

"Anh đến lâu chưa ạ?"

"Cũng một lát rồi."

"Bọn em cũng vừa đi ngoài Phố về này, gặp mưa nên mãi mới về được."

"Anh tưởng hôm nay sinh nhật em?"

"Dạ, mấy người rủ đi cà phê mà." À ra là vậy. Nàng chắc chắn biết mình sẽ đến, nhưng lại đi với mấy thằng tóc điện giật kia mới kinh.

Tôi vẫn giữ vẻ bình thản hết sức. Giờ mà lộ cái mặt sưng sỉa, hay phọt ra mấy câu bức xúc thì chẳng khác chi cho bọn kia một cơ hội quý báu để dìm hàng. Ông mày chả dại (mặc dù xét về lý thì ông mày có quyền hỏi cho ra lẽ vì sao và tại sao đi với zai khác mà không thèm... thông báo về tổng đài?) 

Trong nhà, bọn kia đang chí chóe đùa nhau, mồm không ngớt phun vỏ hạt dưa như mưa. Nói rồi, ghét nhất con trai nhằn hạt dưa. Nhìn ái ẩm bỏ xừ. 

"Anh ngồi uống nước ạ." Nàng lí nhí mời, mắt không rời cái điện thoại nửa giây. Mấy chú playboy nhìn tôi lạ lẫm. 

"Mấy em đi chơi về à? Gớm, mưa to quá nhỉ." Tôi khai đao. Thái độ hòa nhã và chủ động như... chủ nhà. Một chú đáp:

"Ừ, mưa kinh thật, anh cũng ở ngoài đó vào à?" Rồi thì kéo ghế chuyện trò vớ vẩn. Nàng đi đi lại lại, điện thoại kêu không ngừng nghỉ trên tay. Chốc chốc lại "A lô, ai đó vậy? Anh nào? Anh Quang ạ... hi hi... lâu lắm rồi anh?" 

Thi thoảng hình như có những cuộc gọi "đặc biệt" quá, nàng phải chạy ra góc vườn để nói chuyện cho... tự nhiên. 

Thú thật là tôi ngồi đấy mà ức lòi pha. Cái kiểu này chả lạ gì nữa. Anh nào cũng à ơi, anh nào cũng tiếp đón theo lối sợ mất khách. Tôi chua chát nghĩ tới bông hồng vẫn nằm chỏng chơ trong bụi rậm. 

Khi buồn chán, hãy nhìn vào mặt tốt, mặt tích cực nhất của cuộc sống để thấy đời còn chưa đến nỗi vứt đi. Vừa ngầm dặn lòng câu trên xong thì vô tình quay mặt ra đường, bắt gặp ngay khuôn mặt nhăn nhó của 2 con mẹ hàng xóm mình ghét. Hai mụ này hình như chuyện nhà ai cũng biết. Mắt ti hí, cái miệng dẩu ra rất đúng kiểu người lắm chuyện. 

Đời là thế đấy. Buồn ơi là sầu, chỉ muốn đi đây đi đó, nhìn biển nhìn sông. Ngắm hoa và thưởng nguyệt cho vơi chút muộn phiền. Thế mà nhìn đâu cũng thấy u ám những gương mặt không muốn gặp, những chuyện tầm phào tẻ nhạt. Cuộc sống dậm chân, tù túng và lặng ngắt như ao bèo... 

Những người tâm hồn mộc mạc, đơn sơ có lẽ cũng có cái sướng của họ. Như cái thằng tóc vàng đầu ngõ nhà mình chẳng hạn. Niềm vui đến với nó quá dễ. Đơn giản là trúng con lô 2 nháy. Lúc đó nó sẽ nhảy loi choi rồi "vỡ òa" trong hạnh phúc tưởng như bất tận. Hoặc lừa ai được mấy trăm ngàn, làm quả đầu mới rồi hẹn được con bé nào đấy tóc cũng vàng vàng như nó đi loanh quanh khắp thị trấn. 

Hôm nọ nói chuyện với ex, em ơi anh, anh chết sầu ở cái xó này mất thôi em à. Nàng phì cười: "Em biết rồi, vì em cũng ở quê anh gần một tuần nên em hiểu cảm giác của anh. Em chả làm gì được cho anh cũng không khuyên anh được vì anh là người từng trải, nếu làm gì để thấy thoải mái hơn thì chắc anh đã cố làm rồi, phải không?" 

Ex lo cho mình. Kể chuyện con gái ở đây (những người mình từng biết, từng tiếp xúc) cho nàng nghe, nàng chép miệng: "Đành phải học cánh chấp nhận thôi. Như em khi mới xa anh cũng vậy, có lúc em đã nghĩ mình không thể đi tiếp được nữa, vậy mà..." 

Hôm nay trời rất mát. Có lẽ vẫn còn ảnh hưởng từ cơn bão số 2. Khi cơn bão đi qua sao trời đất bình yên đến vậy? Còn ta? Bão lòng đến bao giờ mới thôi ngừng thổi?? 

Mưa ngâu. Những cơn mưa cuối cùng của một mùa hạ oi bức, ngột ngạt đã đến. Tôi yêu thứ mưa mà mọi người vẫn gọi là mưa ngâu này. Ào ạt, sôi nổi, mạnh mẽ đầy cá tính. Nó không dai dẳng, u ám và lạnh lẽo như mưa dầm mùa đông. Không thầm thì, yếu ớt, trách móc như mưa bụi mỗi độ xuân về. 

Mưa ngâu, kiểu mưa Sài Gòn. Ồn ã nhưng nhanh dứt, giống một người nổi cơn thịnh nộ trong chốc lát nhưng xong rồi là thôi. Và cũng giống tình yêu mà tôi thích: Cuồng nhiệt, mạnh mẽ và hết mình, tưởng như không lấy được nhau sẽ... chết (nhưng rồi có ai chết được đâu). 

Ôi những cơn mưa chiều sao khiến lòng ta bối rối quá chừng...

Có vẻ như sang thu rồi thì phải. Có những điều mà trong cuộc sống dù giỏi tưởng tượng đến mấy cũng không nghĩ nó sẽ diễn ra. 

Chuyện về chàng bánh mật của nàng là một ví dụ. Cái hôm chàng bỏ về trong đêm ở nhà nàng, như tôi đã kể, hình ảnh ấy khiến tôi vừa có chút vênh vang của kẻ thắng trận, nhưng lại vừa thương cảm cho chàng. Tôi bảo với nàng ngay hôm ấy: "Thằng ku này ngoan đấy, phải thằng khác kiểu gì tí nữa anh về nó cũng chặn đường oánh cho một trận tơi bời."

Nàng cười: "Anh đừng vội khen, lát hắn kêu hội xử lý anh cũng nên đó, hi hi."

Tôi bảo: "Không, nhìn mắt nó anh biết nó không làm trò ấy đâu. Nhưng nếu điên lên nó làm thật thì cũng không đến nỗi dở lắm, sau này còn có chuyện cho em kể với con cháu, rằng ngày xưa vì yêu tao mà bố chúng mày được trai làng tẩm quất miễn phí đấy. Cũng tại tao... đẹp quá nên mới thế." Nàng đấm lưng tôi thùm thụp, thôi anh đừng nói nữa, em cười đau cả bụng rồi nè...

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm