BÀI GỐC TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 1: Hí hửng

Buổi đầu gặp mặt, chút hí hửng hưng phấn bay mất sạch.

15 Chia sẻ

TÔI ĐI TÁN GÁI - Phần 4: Bỗng dưng có người yêu

Một cảm giác rất là khó tả, vừa vui vui, vừa hụt hẫng lại vừa thấy ngồ ngộ.

Đứng hóng gió một lúc, đốt hết điếu thuốc rồi nhảy lên xe nổ máy đi tiếp. Vừa về tới nhà, điện thoại đã kịp rung trong túi quần. Tin nhắn của nàng: "Anh về tới nhà chưa? Hôm nay có lẽ anh thất vọng về em lắm phải không?"

Nghĩ ngợi mất mấy phút. Phải lựa chọn từ ngữ làm sao để nàng biết mình thích nàng, nhưng cũng không khiến nàng nghĩ mình vồ vập quá. Rón rén soạn tin nhắn trả lời: “Anh vừa về nhà xong em ạ, cảm ơn em vì một buổi tối thú vị”. Bấm gửi đi xong tự nhiên thấy mình giả dối quá. Thú vị cái khỉ gì, toàn ngồi uống nước chè, ngó tivi như chó trông tát ao và nói mấy câu vu vơ nhạt toẹt. 

Ba phút sau nàng nhắn lại: “Em hỏi thật nhá, lần đầu gặp, anh có chút cảm tình nào với em không?” Hơi bất ngờ vì không nghĩ nàng lại bạo đến thế. Tặc lưỡi, thôi thì chả cần giữ ý làm gì nữa, chắc nàng cũng không đến nỗi sâu sắc, tế nhị gì cho lắm. Lần này bấm nhanh hơn "Không biết có cảm tình gì không, nhưng trên đường về anh chỉ nghĩ đến em thôi”. 

Bấm gửi đi xong, liệng cái điện thoại xuống giường rồi phì cười. Ai lại tán tỉnh thô sơ, đơn giản thế này bao giờ, hehe. Nó làm cho mình không còn cảm giác đợi chờ, phấp phỏng hay lo âu hồi hộp nữa. Mà tình yêu hay nhất là những giây phút mong manh, phập phồng như thế. 

Tin trả lời ngay "Thật không hay lại nói dối em đấy? Còn em, tuy mới gặp nhưng rất có ấn tượng về anh”. Một cảm giác rất là khó tả, vừa vui vui, háo hức, vừa hụt hẫng lại vừa thấy thấy ngồ ngộ.

Sau hôm đó hai đứa bắt đầu nhắn tin cho nhau nhiều hơn, thi thoảng cũng giận hờn, trách móc, rồi quay sang xin lỗi, nhớ nhung… như bao đôi lứa mới tán tỉnh nhau khác. Nhiều lúc thấy nàng nhõng nhẽo, trẻ con quá, nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua. Thôi thì đâm lao đành phải theo lao, tầm này còn so đo kén cá chọn canh thì bao giờ mới lấy được vợ!

Thật ra cũng đếch thích lấy vợ lắm vì công việc chưa đâu vào đâu, nhưng đi ra đi vào các cụ giục mãi cũng sốt ruột. Tôi thì cũng chán lông bông, tán tỉnh em này, em nọ... rồi chả đi tới đâu cả. Nhưng trên hết, những khoảng trống mà bạn gái cũ để lại là quá lớn, cảm tưởng như không ai và không bao giờ có ai lấp nổi. Điều này khiến nhiều khi làm mình mất hết cảm giác yêu. Cho nên khi mới đến với nàng bây giờ, trong tôi không có khái niệm sẽ đi tìm một tình yêu đích thực. Mà là cảm giác mơ hồ như muốn được bù đắp lại cái phần trống vắng sau khi chia tay ex cách đây khá lâu...

So với ex thì nàng hiện tại không có cửa nào để so, tôi quá rõ điều đó. Ex là người hiểu biết, nhạy cảm và có tâm hồn nghệ sĩ. Và hơn hết, ex yêu tôi hơn yêu bản thân mình. Sự gắn bó dài lâu bên nhau khiến người ta rất khó quên những kỉ niệm, và không thể yêu một người mới để hòng xóa nhòa những kỉ niệm đầy nuối tiếc ấy... 

Lan man sang bạn gái cũ một chút để mọi người hiểu mối quan hệ với nàng hiện tại, tôi không "tập trung" và "không yêu nghề" cho lắm. 

Thế rồi cũng có một lần hò hẹn giống như tình yêu thật giữa tôi và nàng. Tối hôm đó nàng nhắn tin cho tôi, bảo anh đến thì đừng vào nhà em, mà chờ em ở cách đó vài trăm mét, em sẽ ra. Có lẽ nàng biết tôi cũng không thích ngồi nhà nói chuyện khách sáo, nên mới hẹn gặp ở nơi nào đó. 

Gần 8 giờ tối tới chỗ hẹn. Ngồi trên xe đốt hết mấy điếu thuốc rồi mà vẫn chả thấy tăm hơi nàng đâu. Nhìn quanh, một bên là đồi cây, dân trồng keo xanh um, một bên là khe nước nhỏ, trước mặt là con đường lên đồi bé tí thăm thẳm trong ánh trăng mờ ảo. Hãi kinh lên được. 

Đêm vùng sâu leo heo đom đóm, xa xa là tiếng suối róc rách. Một bóng người đang lúi húi dưới khe nước, hình như họ đi soi cá thì phải. Đợi thêm 10 phút nữa, hoảng quá tôi lôi điện thoại ra gọi cho nàng. Nàng không nghe mà nhắn lại "Anh đứng yên đó nhé, em ra ngay đấy". 

Tiếng chó sủa nhao nhác, có lẽ là nàng đang đến. Đúng rồi, cái dáng cao cao không lẫn vào đâu được. Hôm nay nàng mặc quần bò ngắn trên đầu gối, èo... chân gì mà thẳng và trắng thế??? 

"Hi hi, anh đợi sái cổ hầy. Em phải lừa bố là đi sang nhà con Hương chơi, bố mới cho đi". Nhìn nàng thật kỹ dưới ánh trăng, công nhận là nàng mặc đồ khá đẹp. Áo phông xanh bó sát, quần cộc rất khỏe khoắn. "Anh đang định về đây".

Nàng nhíu mũi "Chi mà về, thì em cũng phải rửa bát nữa chứ... Hi hi, người anh có mùi chi thơm thơm vậy? Đưa đây em ngửi cái nào".

Tôi vờ gạt ra "Mùi chi, mùi lai - boi thì có".

Nàng sán lại gần, mũi hít hít lên vai áo tôi "Con trai mà điệu chưa, có mùi chi á?". Tôi cười "Chiều nay đá bóng bị đau nên anh bôi Phật Linh".

"Không phải... mà em ngồi nhá?"

Nàng ngồi khẽ lên yên xe máy, ngay sau lưng tôi. Gió thoảng qua, tóc nàng bay bối rối vờn trên má tôi, mùi thơm nhè nhẹ khiến tôi nao lòng. Ngồi nói chuyện một lúc, nàng mới kể cho tôi nghe về cậu chàng mà hôm nọ tôi mới gặp ở nhà nàng. Hóa ra tên đó được gia đình nàng cho thông qua để lấy nàng, dù theo lời nàng là "Em ghét hắn kinh khủng". Tôi nghe qua, cũng chả hỏi kỹ làm gì. Việc ai nấy làm, kệ. 

Gió thổi mát lắm, im lặng mãi. Nàng ngồi gần tôi hơn từ lúc nào không hay, cảm giác mềm mềm, ấm áp sau lưng khiến tôi nóng hết cả mặt. "Em thích anh ở điểm ít nói, hihi, mặt khi nào cũng lạnh lạnh".

Á, nhầm hàng rùi nha. Chẳng qua ngày xưa ex truyền cho anh kinh nghiệm cưa gái thui, ex bảo ghét nhất con giai nói lắm, sau này đi cưa ai anh cứ lẳng lặng cho em, he he... Bất chợt vòng tay nàng khẽ ôm hờ lên eo tôi. Tạm để chuyện tối hôm đó lại đã, trưa nay vô tình lại gặp nàng. Ở một nơi không ngờ tới.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm